Những nỗi buồn luôn khiến cho ta muốn buông bỏ cuộc nhưng rồi cuộc đời vẫn không cho ta ngục ngã sớm như vậy. Một điều gì đó sẽ xuất hiện và kéo bạn ra khỏi những cảm xúc tiêu cực đó. Bạn sẽ chỉ muốn buonf trong một lúc, một vài ngày nhưng bạn sẽ không muốn buồn cả đời đâu. 

Đã bao lâu rồi bạn không còn cảm nhận được tình yêu, tôi đã muốn hi vọng thêm một lần nữa nhưng nỗi sợ hãi lại khiến tôi lùi lại. Trong cái nỗi buồn đó bạn lại khao khát được tìm lại những niềm vui nhỏ bé và giản dị. Bỏ cuộc đâu chỉ là quên đi, đâu chỉ là lùi bước, trong tâm trí bạn sẽ bắt đầu những đợt sóng mới đặt ra hàng nghìn câu hỏi về sự xuất hiện của bản thân trong cuộc đời này. Rồi bạn sẽ trân trọng hơn những khoảng thời gian buồn bã trôi qua, để sự cô đơn của bạn được tỏa sáng rực rỡ. Hiện tại có phải bạn đang cô đơn và thấy rất ổn về điều đó, không cần biết có ai đang theo dõi hay chờ đợi không. Nỗi buồn đã không còn ảnh hưởng đến bạn nữa hãy cho nỗi buồn là một màu xám xịt nhưng biến nó thành một bức tranh đẹp là do bạn. Đừng trốn chạy mãi với thực tại bởi cuộc sống này sẽ có người giàu, kẻ nghèo, người hạnh phúc, kẻ bất hạnh ai cũng đều có những phút giây buồn bã. Nếu bạn còn trẻ hay còn sức lực thì đừng bao giờ khuất phục trước sự buồn bã đừng chấp nhận sống cuộc đời tẻ nhạt cả đời. Nỗi buồn là một gam màu xám nhưng với màu xám đó thêm một chút đậm nhạt và tâm huyết của người vẽ nó cũng sẽ trở thành một bức tranh.

Người thất bại nhất chính là bỏ cuộc khi còn quá trẻ, ai cũng buồn bã đối với những người trẻ lại càng nhiều sự áp lực khiến chúng ta thêm buồn bã. Khi buồn bã và tuyệt vọng thì chúng ta thường nghĩ đến bỏ cuộc sẽ nhẹ nhõm hơn nhưng bạn có chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt và buồn bã cả đời không?