Năm 16 tuổi, tôi gặp cô ấy lần đầu tiên ở lớp học phụ đạo Toán. Cô ấy không đẹp nổi trội nhưng mái tóc đuôi gà để lộ vầng trán cao và lúm đồng tiền bên trái duyên dáng khiến tôi ngẩn người thẫn thờ mất vài phút.


Sau buổi học ngày hôm đó, tôi đã luôn cố gắng tiếp cận em theo con đường “thần đồng Toán học”, tức là trở thành người học toán giỏi nhất lớp. Vốn là người có IQ 150 thì với tôi chuyện này không hề khó, chẳng qua trước giờ tôi chỉ sống im lặng theo cách của bầy cừu. Và rồi các bạn, đặc biệt là em, nếu gặp bài toán khó không nghĩ ra, hay không hiểu cách giải đều đến tìm sự trợ giúp của tôi. Tôi và em đã thân nhau theo cách như thế.



Năm 18 tuổi, sau khi biết điểm thi đại học, tôi tỏ tình với em. Em đã từ chối tôi vì em cần thời gian để tập trung vào việc học. Em đã thi rớt, còn tôi là thủ khoa. Nhưng không vì thế mà tôi xem thường em. Tôi bảo em hãy để tôi giúp em ôn thi. Cứ như vậy, tôi và em càng thân nhau hơn. Trái tim tôi không lúc nào ngừng hồi hộp khi ngồi bên cạnh em, khi nói chuyện với em. Tôi đã tự nhủ, phải ráng thành tài để sau này nhất định cưới được bằng em về làm vợ.



Năm 19 tuổi, em đậu đại học. Tôi tỏ tình lần hai, cũng là lần thứ hai bị em từ chối. Em nói chỉ xem tôi là cậu bạn thân, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tiến xa hơn với tôi. Em xin lỗi tôi và khóc rất nhiều, rằng không muốn mất một người bạn tốt như tôi. Tôi đau khổ vô vàn nhưng vẫn an ủi em, lau nước mắt cho em và hứa sẽ luôn là bạn chí cốt của em. Cũng vào cuối năm ấy, tôi nhận được “tin vui” từ em. Em đã có bạn trai, mối tình đầu của em. Tim tôi lần thứ hai vụn vỡ.



Năm 22 tuổi, em chia tay mối tình đầu vì cậu ấy đi du học. Tôi chưa kịp vui mừng vì cơ hội đang ở ngay trước mắt thì em giới thiệu người yêu thứ hai - một người con trai ăn chơi trác táng nổi tiếng trong trường. Lần đầu tiên tôi can ngăn chuyện tình cảm của em. Em nói em vẫn còn rất thương người cũ nên cần đến người con trai này, anh ta sẽ giúp em quên. Tôi xin em hãy để tôi làm chuyện đó, nhưng em bảo em rất quý tôi, không muốn tôi bị tổn thương vì em. Giờ thì tôi mới hiểu, trước giờ, em vẫn chỉ xem tôi là một người bạn không hơn không kém...



Năm 23 tuổi, em có thai, khi chưa chồng. Gã đàn ông ăn chơi trác táng kia đã lợi dụng, cướp đi đời con gái của em trong một lần em quá say xỉn. Em hối hận, đau khổ, khóc lóc vì tuổi trẻ bồng bột và thiếu suy nghĩ của mình. Em quyết định đi phá thai để làm lại từ đầu, nhưng tôi đã ngăn cản. Tôi xin em hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh tình yêu của mình dành cho em. Tôi quỳ xuống cầu hôn em với một chiếc nhẫn trơn tru rẻ tiền nhưng lại là món đồ quý giá nhất trong gia tài của người con trai tuổi 23. Em băn khoăn, ngập ngừng rồi òa khóc gật đầu. Năm ấy tôi cưới em và trở thành bố của con gái em.



Năm 30 tuổi, tôi trở thành giám đốc trẻ nhất của tập đoàn đa quốc gia lớn nhất nhì nước. Lịch lãm, tài năng và phong độ, tôi được nhiều cô gái trẻ đẹp chú ý và tán tỉnh. Nhưng ngày nào cũng vậy, tan việc xong là tôi về nhà ăn cơm với em và con. Con gái quấn quít tôi không rời. Ai cũng bảo càng lớn bé càng giống bố. Tôi hạnh phúc vì lời khen đó. Tôi thương em và thương con bằng cả trái tim của mình và thầm cảm ơn thượng đế đã cho tôi gặp mẹ con em.



Năm 33 tuổi. Hôm qua, trong một lần tôi đi ăn cùng đối tác ở khách sạn, tình cờ thấy một cặp đôi đang mỉm cười rất hạnh phúc mà người phụ nữ ấy, lại chính là em! Tôi hốt hoảng nhưng với vẻ mặt điềm tĩnh, đứng dậy xin phép khách có chuyện bận đột xuất cần giải quyết rồi đi theo đôi nam nữ ấy. Ngay giây phút thấy em bước vào một căn phòng ngủ của khách sạn với người đàn ông ấy, tim tôi lại một lần nữa chết đi. Tôi thất thần quay lưng trở về nhà, hút liên tục năm gói thuốc và đến điếu cuối cùng thì em bước vào:


- Sao tối thui thế này? Anh không mở đèn lên cho sáng.


- Em đi đâu về thế vợ?


- Em mới đi shopping với con gái rồi chở con qua chơi với bà ngoại, bà cứ một mực bảo để cháu ở chơi hôm sau hẵn về nên em đành về một mình. Mà sao anh hút thuốc nhiều thế kia?


- Vợ chồng với nhau bao lâu nay, sao em lại giấu anh? Hùng trở về rồi à?


- Anh… Anh nói gì em không hiểu?


- Anh đã thấy em với cậu ta trong khách sạn đó trưa nay.


Vợ tôi ngồi phịch xuống, mắt bắt đầu rưng rưng, giọng nói lạc đi:


- Em xin lỗi… Em và Hùng… Hùng mới về nước được một tháng và liên lạc lại với em nói rằng vẫn còn có tình cảm với em. Và em…


- Và em cũng còn tình cảm với hắn! - tôi cắt ngang lời em, hét lên với giọng chua xót.


- Em xin lỗi anh. Em cảm ơn anh đã cứu đời mẹ con em, em biết ơn anh, suốt đời này em nợ anh. Nhưng em chưa từng yêu anh, anh à…


- Một chút cũng không ư? Một chút tình yêu dành cho anh mà chẳng lẽ bao lâu nay em không có ư???


- Em xin lỗi! Nhưng tình yêu là thứ không khiên cưỡng ép buộc được. Dù sao anh cũng đã biết chuyện này thì có lẽ chúng ta nên ly hôn thôi. Em… em vẫn còn rất yêu Hùng anh à!


Người phụ nữ tôi yêu suốt 17 năm trời, vẫn chưa bao giờ là của tôi, vẫn chưa khi nào trái tim rung động một lần vì tôi ngay cả khi tôi đã giang tay ôm lấy mẹ con cô ấy khi cô ấy bị ruồng bỏ. Nhưng mà, điều đó không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là tôi mất em. Sẽ không có người đàn ông nào yêu em nhiều như tôi đã, đang và sẽ làm.


- Không, anh sẽ không bao giờ ly hôn với em. Dù em có ngoại tình với bao nhiêu người đi chăng nữa, em vẫn là vợ anh!


Tôi đến ôm em vào lòng, em khóc nức nở rồi bỏ lên lầu, một lát sau em trở xuống với hai chiếc valy.


- Em xin lỗi anh, Hùng đang rất cần em. Con gái nhờ anh trông hộ một thời gian, sau đó em sẽ đón con về.


Em bỏ đi ngay đêm ấy, để lại tôi cô đơn, đau khổ trong căn nhà lạnh lẽo. Tôi khóc. Khóc cho sự dại khờ của em. Khóc cho tình cảm đơn phương bao lâu nay của mình. Sự thành đạt của tôi ngày hôm nay chính là vì những nỗ lực cố gắng muốn mang đến chi mẹ con em có cuộc sống sung túc đầy đủ. Chẳng lẽ như thế, chưa đủ để làm trái tim em hướng về phía tôi? Tại sao???


Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn chờ em trở về. Tôi tin là sẽ có ngày đó. Chắc chắn sẽ có ngày đó, phải không các bạn?...