Hôm nay đi xem phim chung với một người bạn cũ ở một quán cà phê quen, một bộ phim tình cảm cũng buồn. Những người xung quanh đều cảm động đến lặng đi. Nhưng mà mình thì lại cảm thấy quá bình thường. Bộ phim không còn chạm đến cảm xúc của mình nữa. Thậm chí có lúc mình cảm thấy những chi tiết trong phim hơi… giả trân. Vì nó quá kịch và chẳng giống với đời thường tẹo nào. Hoặc là, như bạn mình nói, mình chẳng còn cảm xúc nhiều với những bộ phim tình cảm nữa, sau khi mình kết hôn tới giờ. Ngày trước thì mê tít, thức đêm thức hôm để luyện. Và rồi cho đến giờ, khi nghe đám trẻ xung quanh bàn về một bộ phim đang thịnh hành thì mình chẳng hiểu tí gì, vì mình chưa xem. Tự dưng thấy mình già nua ghê gớm, hoặc cũng có thể, do mình chẳng còn tin vào những mộng mơ được người ta viết sẵn kịch bản nữa. Cảm thấy trầm ngâm trong lòng, chẳng biết nên vui hay nên buồn đây các mẹ ạ.