Em tốt nghiệp đại học được 2 năm rùi ạ, sau khi tốt nghiệp em đi làm ngay cho 1 tổ chức phi chính phủ của nước ngoài. Nói thật là chỉ được cái danh các chị ạ, tổ chức này trả tiền lương cho bọn em rất rẻ, lại đòi hỏi nhiều, hay bắt bọn em làm thêm các việc lặt vặt ngoài giờ cũng như trong giờ, túm lại là mấy đứa tây thì sống như ông hoàng bà chúa còn việt nam như bọn em thì bị đối xử chả ra gì, cứ như ô sin ý, chúng nó bảo gì là cung cúc làm theo. Đã thế lại chẳng có tý bảo hiểm, phụ cấp, tết nhất cũng chả được thưởng xu nào các chị ạ. Lúc nào cũng chê bọn em là làm việc ko ra gì, nhưng thực ra bọn em làm gấp mấy lần bọn tây, thế mà lương thì chẳng bằng 1/10 lương của chúng nó. Bọn em đứa nào cũng bức xúc và ấm ức. Cách đây mấy tháng vì tức quá, chúng nó cứ bắt em phải làm thêm việc, em lại đang ốm sẵn, thế là em tức quá, em xin nghỉ phép 1 thời gian, bọn này nó cũng ky bo và chi ly lắm các chị ạ, chả ăn ko đc cái gì đâu, con bạn em cưới xin nó cho nghỉ 2 ngày, muốn nghỉ thêm 1 tuần thì nó kêu trừ lương cả tuần đấy luôn, em cũng xác định muốn nghỉ phép là cũng nghỉ ko lương rồi. Nhưng vì ức chế lâu ngày, lại đang ốm, em quyết định xin nghỉ ko lương. Trong thời gian nghỉ em lấy chồng và hiện giờ đang mang bầu. Mẹ đẻ em ko biết việc em nghỉ làm, đến bi giờ biết thì đang rất điên các chị ạ, bắt em phải đi làm lại mặc dù em rất ghét chỗ đó và ko thể nhìn mặt lại cái lũ tây giả tạo và đáng ghét đấy nữa (chúng nó toàn giả vờ tâm sự ngọt nhạt với bọn em rồi đi buôn với nhau để nắm tình hình các chị ạ). Mẹ chồng em và chồng em thì đang khuyên em đi học văn bằng 2, sau này sẽ xin việc cho em dễ hơn và công việc thì cũng rất tốt (vì mẹ chồng em rất có tiếng trong ngành này). Em cảm thấy đây là cơ hội mới cho em, học tập thêm 1 ngành khác (với bằng ngoại ngữ của em ko, lại ko phải tiếng Anh thì cũng khó xin việc). Nhưng mẹ đẻ em rất ko thik em học văn bằng 2 mà cứ ngày đêm tra tấn tâm lý em bằng vẻ mặt, rồi gọi điện, rồi em về chơi cũng ca thán, ép em đi làm lại chỗ kia, rồi bảo em là đi học khổ lắm, mẹ là mẹ sẽ ko học nữa, đi làm, kiếm được bao nhiêu thì kiếm. Em mệt mỏi lắm các chị ạ. Nhiều lúc nghĩ buông xuôi đi, đi làm lại cho mẹ em vui, mặc dù em ko vui nhưng nhà cửa đc yên. Nhưng mà chỗ làm kia nói thật là ko ra gì các chị ạ, lại ko có tương lai, vì nó chỉ là dự án thôi, nếu vài năm nữa dự án này chẳng ra gì hay ko tuyển bọn em nữa thì lúc đấy em cũng vẫn trắng tay. Nên em rất muốn đi học để tạo cơ hội tương lai cho mình, em mới có 24, vẫn còn thời gian mà. Dạo này em rất buồn, tâm trạng có nhiều ức chế, em rất lo cho con em nữa, vì mọi người bảo lúc mang bầu ko vui, nhiều ức chế con sẽ bị trầm cảm. Em chẳng biết nên nghe ai nữa, mẹ đẻ hay mẹ chồng và chồng. Em cũng biết vừa lấy chồng đã nghỉ việc thì mẹ em sẽ chẳng vui tý nào, em cũng có thấy thoải mái đâu. Nhưng mà quả thực là em ko chịu nổi chỗ kia nữa, bi zờ em lại đang bầu bí, ko thể xin việc chỗ khác được. Mẹ chồng và chồng em chẳng trách gì em, còn khuyến khích, nhưng mẹ đẻ em cứ nói xấu mẹ chồng, bảo là sau này bà ý sẽ bảo em là từ ngày về làm dâu em đã làm đc gì cho nhà bà ấy hay là chỉ ăn bám. Em hoang mang, lo lắng vô cùng và cũng mệt mỏi nữa. Mẹ chồng em hiện zờ vẫn rất tốt, ko ở cùng vợ chồng em và vẫn khuyến khích, lo cho em để em có thể đỗ văn bằng 2, nhưng nghe lời mẹ đẻ em em thấy buồn lắm, muốn buông xuôi mặc kệ tương lai quá. Em chẳng biết nên làm gì, nên nghe ai, đi học để có cơ hội mới như mẹ chồng và chồng khuyên hay là đi làm mà chẳng có tý tương lai nào như mẹ đẻ em nói. Em rối quá, mọi người giúp em với. Chồng em thì rất tôn trọng ý kiến của em, em nghĩ sao chồng em cũng ủng hộ.