Đêm qua, lại 1 đêm mình thức trắng. Cái tĩnh lặng của đêm đông lành lạnh, tĩnh lặng đến mức mà tôi có thể nghe rõ tiếng xoạt.. xoạt... của mấy chiếc lá cây chà vào mép mái tôn sau nhà...

hình ảnh
     Tôi đặt tay lên trán và ngẫm: "oazz...đúng là cuộc sống, nó khác xa những mơ mộng thời thơ bé. Cái thời hồn nhiên ngây ngô, với bao mơ mộng, chẳng cần âu lo suy nghĩ. Bảo sao, nhiều người vẫn mong ước "xin 1 vé đi tuổi thơ", để muốn 1 lần sống lại những cảm xúc, trải nghiệm lại những khoảnh khắc đã khắc sâu vào tận trong tâm trí. Nó rõ nét nhưng lại mộc mạc đến lạ thường,...

    Thú thực, tôi là một người thẳng tính và khá trầm tính. Tôi có thể rất ít nói chuyện theo kiểu xã giao với người ngoài, nhưng với người thân quen thì tôi có thể tuôn hàng tràng dài, cực dài luôn đấy ^^. Với cái nết đó, mà ra ngoài xã hội tôi luôn bị đánh giá là khó gần, đôi khi vì cái tính quá thẳng thắn của mình mà có lúc lại làm mất lòng người khác. Nhưng thực sự ko hiểu tại sao, tôi không thể gượng dối lòng mình để lấy lòng người khác được. 

    Xã hội thực dụng như hiện tại, các bạn có công nhận 1 điều là : " thẳng thắn, thật thà, thường thua thiệt. Luồn lách, lươn lẹo, lại leo lên ko?. Đi làm công ty thì sếp vẫn luôn quý mến mấy đứa nịnh bợ, mà nhiều khi tôi không hiểu sao, những câu hót giả trân nghe nổi cả da gà mà với các sếp lại như rót mật vào tại được, cười típ cả mắt không còn thấy cả tổ quốc luôn^^.

    Thực sự, không chỉ ngoài xã hội, mà ngay cả ở trong chính gia đình mình, thì đứa nào dẻo miệng thì vẫn luôn được ưu ái hơn. Thẳng thắn, trầm tính như tôi vẫn luôn thua thiệt về mọi mặt như vậy đó :(((. 

Dốt cuộc nên sống khôn giả trân để được ưu ái, hay sống thật đúng bản chất của mình nhưng lại chả có gì?

Các bạn có ai suy nghĩ giống tôi không?