Tôi sinh ra trong một gia đình truyền thống, ông bà nội là bác sĩ, bố là giám đốc công ty còn mẹ là giảng viên đại học, từ nhỏ tôi đã quen với cách sống nề nếp.


30 tuổi, giữ chức trưởng phòng IT của một công ty lớn, thu nhập trên trăm, nhà riêng 4 tầng, đi 730Li, thế nhưng tới giờ tôi vẫn chưa thể tìm được người phụ nữ của đời mình. Không phải vì tôi "kén cá chọn canh" mà tất cả các mối tình của tôi đều chẳng được bao lâu, chúng tôi chia tay một cách chóng vánh chỉ sau vài tháng hẹn hò.


Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn khiến bố mẹ tự hào vì thành tích học tập cực khủng và biết nghe lời. Lớn lên, tôi cũng được khá nhiều cô gái để ý vì vẻ ngoài điển trai, nhưng không hiểu sao, ngay cả khi cả 2 cùng có tình cảm với nhau nhưng cũng không thể tiến xa.


Mẹ tôi luôn nói, làm thằng đàn ông con trai, hai chữ “tử tế” phải đặt lên hàng đầu. Chỉ khi tôi tử tế thì mới nhận lại được sự tử tế.


Trong chuyện yêu đương, tôi luôn coi trọng những mối quan hệ của mình, luôn tôn trọng bạn gái. Chưa bao giờ tôi có một hành động hay cử chỉ nào tỏ ra xúc phạm hay coi thường họ. Đương nhiên, tôi cũng chẳng bao giờ đòi hỏi chuyện ấy như nhiều người đàn ông khác khi yêu.


Trong một lần đi uống rượu với bạn đồng nghiệp, tôi vô tình tiết lộ vẫn chưa từng làm "chuyện ấy' thì họ trố mắt ngạc nhiên nói tôi "chém gió".


Sau hồi lâu nói chuyện, họ nói "anh đã biết tại sao đến giờ chú vẫn chưa lấy vợ rồi. Đàn ông ngoan quá thì khó lấy vợ lắm".


Nghe xong tôi thấy hoang mang lắm. Xưa nay, tôi chỉ nghe nói, chơi bời, hư hỏng mới khó lấy vợ, chứ chưa nghe nói con gái chê trai ngoan bao giờ.


Nhưng theo lời đồng nghiệp, thì con gái thích những chàng trai quyết liệt, đôi khi trơ trẽn, ngang tàng, bướng bỉnh, chứ không thích mẫu người hiền khô, ngoan ngoãn.


Họ chỉ tôi cách tấn công một cô gái thế nào, thời điểm nào thì nên cầm tay, khi nào nên ôm, khi nào nên tạo một nụ hôn bất ngờ, thậm chí "cưỡng hôn" và khi nào nên kiếm cớ để đưa họ lên giường. Họ nói, phụ nữ chỉ thực sự muốn tiến xa với người muốn chiếm hữu họ. Còn tôi quá nghiêm túc nên khiến họ cảm thấy tôi không quá thiết tha, nhạt nhẽo.


Thực sự, những điều đó quá mới mẻ với tôi. Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần mình chân thành, sẽ gặp được người yêu thương mình thật lòng. Nhưng nhiều mối tình đi qua, các cô gái đều nói rằng: "anh rất tốt, nhưng em rất tiếc". Nhiều khi tôi thường tự hỏi xem bản thân có làm gì sai và giờ, theo những gì đồng nghiệp nói thì do tôi ngoan quá.


Tôi thấy hoang mang quá, liệu có phải cách sống của tôi có vấn đề không. Đàn ông 30 tuổi, không hút thuốc, chưa từng đi bar khi sống giữa một thành phố lớn, cũng chưa từng trải qua "chuyện ấy' là lạ ư? Liệu tôi có nên thay đổi bản thân? Phải chăng đàn ông ngoan quá sẽ khó lấy vợ?