Đằng sau những người đàn ông mạnh mẽ là những giọt nước mắt khô khan và khổ đau. Ai rồi cũng trải qua những tháng ngày như thế. Ngay từ khi ở ngưỡng tuổi bước vào đời. 18 năm trôi qua đàn ông cũng phải trải qua những vui vẻ và mọi nỗi buồn. Dù vậy nhưng mấy ai được thấy đàn ông khóc. Những điếu thuốc đốt rực cả một đêm, bao nỗi khổ hoá thành khói bay về nơi xa xôi nào đó. Bao ly rượu? Bao cơn say? Những chất kích thích đó xé nát đi tâm can, khiến anh quên đi mọi thứ. Rồi anh lại cười như một đứa trẻ thấy mặt trời. Đàn ông là như vậy bao nhiêu nỗi buồn chỉ ôm một mình không làm phiền đến ai. Đàn ông sau những nỗi buồn thì phải vực dậy nỗ lực, đừng chịu thua trước những khó khăn của cuộc đời. Nhưng chỉ khi đứng dậy bằng chính đôi chân của mình thì mới có thể ngẩng cao đầu. Thế giới của những người đàn ông, cô đơn trong chính cuộc sống của mình. Trên đời này không có ai thích sự cô đơn cả. Ngay cả những người mạnh nhất cũng phải trải qua những đau buồn.