Tôi đang ngồi trước phòng trên tay với điều thuốc cháy dỡ trong đầu đầy ngỗng ngang những suy nghĩ,một thằng con trai 33t đầu nhưng cuộc sống tương lai như màng đêm đối diện và bao trùm lấy tôi,ở lứa tuổi này thì có biết bao nhiêu người thành đạt và có gia đình còn mình cuộc sống cứ lận đận,mọi nỗ lực cố gắng công sức bỏ ra làm với số tiền tích góp bao nhiêu năm giờ thành tay trắng và khoản nợ vác trên vai,có lẽ cái nghèo đã đem bám tôi từ nhỏ một thằng nhà quê miền tay lên Sài Gòn để học và mong thay đổi cuộc đời nhưng sao khó quá,bao ấp ủ hi vọng chỉ vì mùa dịch năm nay mà làm thay đổi tất cả.Tôi không mong gì cao sang chỉ mong lo cho gia đình tôi,lo cho mẹ tôi nhưng cuộc đời đầy giông bão,cứ ngỡ ánh sáng trước mắt thế mà khi mọi hi vọng mơ ước đang lên cao thì mọi thứ đỗ ầm xuống,cuộc sống hãy cho tôi xin chút khoảng không để thở được không?