Sinh ra và lớn lên trong một gđ khá giả nhưng lại bị rơi vào cảnh ghẻ lạnh từ bố mẹ mình. Như ông bà ta có câu "con thương, con ghẻ, mặc dù cả 2 đều là con đẻ"


Tôi không hiểu sao mình lại bị đx như thế, bắt đầu từ 7t tôi đã nhận ra đc sự bất công từ mẹ dành cho tôi.


Bà là một ng phụ nữ tri thức ngoài xh nhưng về nhà khác hẳn hoàn toàn. Bà có thể đưa ra những lời nhục mạ, xúc phạm tôi bất kỳ khi nào, ở đâu...thói quen đó vẫn lưu giữ 30 năm. Không chỉ nhục mạ, bà còn luôn nghi ngờ tôi tất cả mọi thứ, mất tiền bà đổ cho tôi, đến khi biết không phải tôi bà cũng chẳng thèm xin lỗi...hay hai chị em chơi vs nhau, nếu em khóc, ko cần biết ai sai ai đúng, cứ thế tặgn tôi những trận đòn roi chan cơm và nc mắt. Tuổi thơ của tôi cô độc thật sự...năm tôi 12 tuổi tôi đã từbg nghĩ đến cái chết. Năm tôi 15 tuỏii là lần t2 tôi nghĩ đến cái chết... và bây giờ tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa...nhưng trớ trêu tôi lại bận lòng vì đang có 1 cháu nhỏ.


Từ năm 25 tuổi tôi bắt đầu phản ứng mạnh bởi những lời lẽ nhục mạ vô cớ, và giờ 31 tuổi, tôi chỉ muốn bỏ đi thật xaaaa dắt theo đứa con của mình...


Thật khốn đốn, không ai biết tôi khổ như thế trừ bạn thân và hàng xóm. Tôi ko có tính thích chia sẻ về mình. Tính tôi từ đó cũng khá tự kỷ....


Thật trớ trêu, tuổi thơ dữ dội đaz đành. Lấy chồng rồi không khá hơn là bao.


Chồng tôi cũbg thuộc tuýp người ác miệng. Cứ khi nào bất đồng, anh ta lại ko tiếc nhưzng lời thóa mạ tôi...đanh đá i chang con mệ bán cá đầu ngõ...anh ta cũng giống mẹ tôi ở điểm, thích thể hiện mình là 1 ng tốt. Nhưng tôi khổ chỉ mình tôi biết, cùng lắm bạn thân và hàng xóm biết.


Cuộc đời tôi khổ là thế, tôi cũng chưa một lần than khổ vs ai, tính tôi không thích kể lể...nhưng hôm nay đời tôi sẽ mãi ghi dấu khoảnh khắc "chó chết này" nếu tôi có chết, cũng làm ma oan ức.


Gia đình là thế, công việc cũng không suôn sẻ hơn. 23t tn đại học và 25t đi làm. Đang trên đà thăg tiến thì người sếp cq đột ngột mất, tôi như chới với giữa dòng nước lũ. Vì làm mt nhà nc, chất xám thôi không đủ. Lúc nào cũng phải là "nhất quan hệ, nhì tiền tệ, ba hậu duệ, bốn mới trí tuệ". Tôi đc vào cq nn làm việc cũng là nhờ ơn huệ của người này, đó là người chú đáng kính của tôi. 


30 tuổi, tôi muốn đổi thay cs. Tôi muốn bỏ lại tất cả để vào nam làm lại cuộc đời. Tôi muốn đưa con đi theo, nhưng người chồng hẹp hòi gia trưởng của tôi sẽ không bh để tôi toại nguyện.


Nhưng tôi nghĩ cách để thoát khỏi sự đau khổ cùng cực trong tâm hồn này tính từ 7t đến nay...chỉ có thể thoát ly mà thôi. Tôi có 5 năm công tác mảng xã hội, cộng đồng, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 1 cq nhà nước. Liệu với kn và bằng cấp kinh tế QTKD, vs độ tuổi bây giờ...tôi có thể tìm đc cho mình 1 cv mới ở miền đất mới...để có thể trang trải cs ở nơi đất khách quê người? Có thể nuôi con bằng thu nhập đó hay không?


Tôi ra đi xác định 2 bàn tay trắng.