Còn nhớ không như ký ức trẻ thơ bên mái trường đã vừa về nhân ngày 20 tháng 11...

Còn nhớ phòng học mà đã gắn bó với mình cả tuổi thanh xuân và là nơi mình lớn lên, trong lớp có hình bóng người thầy người cô luôn nghiêm khắc, tận tâm trong công việc và dăn dạy học sinh. Ngày hôm nay muốn dành tặng họ một lời chúc tốt đẹp nhất chân thành nhất, lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng, vì những gì họ đã cống hiến cho sự nghiệp của học sinh mình.

Còn nhớ những dãy hành lang đấy nơi mà chúng mình đã từng nô đùa đuổi bắt, tiếng cười vang dòn dã dường như vẫn còn vọng lại đâu đây. Còn nhớ không sân trường ấy, gốc bàng ấy có những cô cậu học trò ngây thơ tán gẫu tâm sự mỗi ngày. Sân trường nơi mà chúng ta bày ra mọi trò mỗi giờ ra chơi, cả những rung động trong sáng của mối tình đầu gửi gắm qua những lá thư. 

Suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, tự hỏi bầu trời kia đã lắng nghe được bao điều rồi. Còn nhớ không khoảng trời xanh và cao vời vợi, cánh cổng trường quen thuộc lúc nào cũng mở ra một thế giới thần kỳ đến lạ thường. Thanh xuân ngắn ngủi chẳng thể trở lại đành gửi gắm nơi trường, nơi lớp, một tuổi trẻ dữ dội được vui chơi, được học tập bỗng qua đi sau một cái chớp mắt.

Những ngày tháng tươi đẹp đó những con người trong kí ức đó liệu chúng ta còn nhớ ? Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 xin chúc tất cả thầy cô luôn có được nụ cười trên môi, tràn ngập niềm tin trong cuộc sống và thành công trên sự nghiệp trồng người.

Chúc tất cả thầy cô luôn trẻ trung, vui tính, tâm huyết với nghề, không bao giờ chùn bước trước những học sinh cá biệt hay bất cứ một thành phần nào cả. Hãy luôn mạnh mẽ để dăn dạy những học sinh đó.