Hôm qua ngày 20.11, ngày Nhà giáo Việt Nam, lấy can đảm lắm mới dám gọi cho cô giáo chủ nhiệm 10 năm trước. Vì sợ quá lâu rồi, cô chẳng còn nhớ mình là ai nữa. Vả lại, sau lớp của mình, cô cũng có chủ nhiệm rất nhiều lớp khác, rồi dạy những lớp khác nữa. Cô có chăng nhớ những học sinh ưu tú hoặc quá nổi bật thôi.

Vậy mà sau lúc mình nói cô ơi là con học lớp 8a6 ngày đấy đây. Cô à rồi kể một tràng kỉ niệm. Cô nói mình ngồi bàn kế cuối phải không. Cô vẫn nhớ. Rồi mấy lần mình bệnh rồi nghỉ học, rồi chào cờ thì mình rất hay ngồi ăn vặt làm cô nhắc nhở hoài luôn. Tự dưng cảm thấy vui. Vì bao nhiêu năm rồi, cô vẫn nhớ rõ mồn một như vậy. Phải yêu quý học sinh của mình đến mức nào, phải tâm huyết đến mức nào mới nhớ chi tiết nhỏ nhặt hay tính cách từng đứa chứ. 

Mình chúc cô 20.11 nhiều niềm vui. Và trong lòng tự nhủ Tết này sẽ về quê thăm cô thôi. Cám ơn cô vì đã cho con những ngày tháng đi học ý nghĩa. Và cám ơn cũng nhớ về con hoài như vậy.