Trong cuộc sống của chúng ta có lúc vui có lúc buồn. Thời gian trước đây từ lúc tôi 25 tuổi trở lại, tôi có một cuộc sống và tuổi thơ đầy nước mắt và niềm vui. Lúc nhỏ thì sống với ba xa mẹ. Lớn lên thì được mẹ về dẫn theo nuôi. Rồi đến lúc tôi lập gia đình, cuộc sống thì vui vẻ hạnh phúc. Sống vô tư với đời và không biết nhiều điều. Nhiều lúc biết nhiều thứ quá sẽ không tốt và buồn lắm mọi người ạ. Ngây thơ lắm, sợ này sợ kia. Tôi còn tự nói với bản thân rằng mình không được thế này không được thế nọ. Nhưng mình tính đâu bằng số phận sắp đặt sẵn rồi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, mình không thể nào biết trước được tương lai và. Nhưng nhiều lúc sự cố gắng có thể làm thay đổi tất cả mọi thứ. Có thể trở nên tốt hơn, có thể tệ hơn điều do cách suy nghĩ và cố gắng của bản thân mình. Sau thời gian trước 25 tuổi, tôi trải qua 1 năm đầy nước mắt và sa đoạ. Tôi bỏ bê bản thân và chìm đắm trong ăn chơi và không làm gì hết. Một thời gian tưởng chừng như tự kỉ, vì tôi không tiếp xúc với ai nhiều. Và còn bị bạo hạnh cảm xúc lẫn tinh thần. Dường như lúc đó tôi nghĩ cuộc đời tôi coi như xong rồi, sẽ không thể nào tốt hơn được. Tôi suy nghĩ rất nhiều và cố gắng vượt qua tất cả. Để có thể trở lại con người xưa. Vui vẻ hoà đồng hạnh phúc hằng ngày. Lúc nào cũng tươi cười và thoả mãn với hiện tại. Và hiện tại bây giờ tôi sống tốt hơn một chút vui vẻ hơn. Đánh thắng ý chí tiêu cực và trở nên tích cực hơn. Cuộc sống vô thường lắm hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn nhé.