Không cứ cho đi là sẽ nhận lại được điều tương ứng, đánh đổi cái này để được cái khác mới xứng đáng, cho đi mà không nhận lại là sự mất mát. Nhưng thực tế người cho đi mới là người hạnh phúc.

Điều tuyệt với mà khi cho sẽ nhận lại sự thanh thản trong tâm hồn và nhẹ nhõm hơn trong tâm hồn. Cho đi đâu cần phải giàu có mới có thể đâu ngay cả khi nghèo khó ta vẫn có thể cho đi những thứ có giá trị về tinh thần và tình cảm đôi khi nó còn hơn cả vật chất. Sự cho đi có thể là tình thương, tấm lòng, sẻ chia nỗi buồn hay là những miếng cơm manh áo đúng lúc khó khăn. Đơn giản hơn thì có thể là sự bầu bạn lắng nghe nỗi khổ của người khác, thông cảm, chia sẻ và tặng cho họ những lời động viên để có can đảm bước tiếp cuộc đời của mình đấy là một sự cho đi cao thượng. Sự cho đi là tùy tâm của từng người giá trị của sự cho đi không phải đếm bằng vật chất mà từ lòng người đó là tình cảm của con người với nhau. Cho đi và nhận lại cũng giống như luật nhân quả vậy nên đó không phải sự mất mát mà bạn sẽ nhận lại được một điều gì đó mà bạn chưa biết mà thôi. Một tấm lòng bao dung, cao thượng giúp đỡ mọi người có đức tính tốt thì một ngày nào đó bạn gặp khó khăn bạn sẽ nhận lại được sự giúp đỡ từ mọi người và thậm chí bạn nhận lại được nhiều hơn là cho đi.

Có quan niệm cho rằng cho đi mới là hạnh phúc nhưng cho cái gì, cho ai, cho như thế nào thì lòng người sẽ thể hiện. Cho đi là trao cho người khác một điều gì đó với một tấm lòng chân thật, một tình thương cao cả và nụ cười thân thiệt đôi khi không phải là một tờ tiền.