hình ảnh

Thực sự mà nói từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ mình dành nhiều thời gian quan tâm và chăm sóc cho mẹ nhiều như lúc này, nhưng cũng có chút tiếc nuối vì mãi lo học hành, công việc, chồng con, rồi cơm áo gạo tiền... nên đã ko làm thế sớm hơn. Cũng chính lúc này khi dành nhiều thời gian cho mẹ, mình trở nên suy tư và chiêm nghiệm về tuổi già của mẹ... rồi của mình sau này...

Giá như thời gian quay trở lại những ngày mẹ còn khỏe, còn minh mẫn, mình sẽ dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, để lắng nghe và để hàn huyên tâm sự với mẹ, hơn là những câu nói mà mình thường hay nói với mẹ lúc trước: "Mẹ già rồi, thôi đừng làm nữa" hay "chân mẹ đau đừng đi ra ngoài nhiều nữa"... . Mãi tới tận bây giờ mình mới nhận ra rằng với người già, những câu nói của con cái đều có sức nặng rất lớn, những lời đó sẽ càng làm cho mẹ mình tự khẳng định rằng mẹ đã già và ngày càng đã trở nên "vô dụng" ngay từ lúc còn minh mẫn, khỏe mạnh. Đây có lẽ chính là điều làm cho những người lớn tuổi cũng như mẹ mình cảm thấy tồi tệ nhất và cũng là điều làm mình day dứt nhất.

Hic.. Mình đang nghĩ, ko biết sau này khi già đi mình sẽ làm gì trong ngôi nhà vắng lặng, khi mà con cái đều đi làm (như mẹ mình đã từng như thế) và mình sẽ cảm thấy thế nào nếu con mình cũng "khuyên" mình những câu nói như trên nhỉ?

Vẫn biết rằng, quá khứ thì đã qua, tương lai còn chưa tới, chỉ có hiện tại là hiện hữu... mà ở hiện tại thì mình đã làm tất cả những gì có thể để mong mẹ được thoải mái và bình yên.

Chỉ là mình cảm thấy rằng già đi là một quá trình, và ước mong rằng mình đã có thể đồng hành cùng quá trình của mẹ sớm hơn!