Mỗi lần mở topic Tản mạn mới, tôi thường nghĩ rất lâu về tên topic. Mặc dù có thể thấy quá nửa số bài trong topic là những bài viết không đầu không cuối, thăm hỏi lẫn nhau hoạc 1 chút xúc cảm bất ngờ nào đó, nhưng bài mở đầu topic bao giờ cũng được tôi chăm chút cẩn thận sau khi lắng nghe cảm xúc của những người tham gia topic và cảm xúc của chính mình, để đưa ra những điểm chung nhất. Nhưng lần này thật khó. Khó vì một số bạn bè của TM đang muốn tạm xa wtt một thời gian, chỉ đọc, không viết, không cảm ơn. Khó vì bản thân tôi cũng đang lẫn lộn nhiều cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có, thất vọng có, nhẹ nhõm có...SMS cho bạn cầu cứu, bạn bảo: "Tớ bây giờ chỉ chờ đợi ngày hội ngộ". Đọc SMS của bạn, một câu hát chợt vang lên trong đầu: "Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế..."


Ừ phải, tại sao không mượn ý của nhạc sĩ Phú Quang - "Điều giản dị"? Vì mọi thứ trên đời này, nếu ta thấy nó là giản dị, ta trân trọng những điều giản dị trong đời thì cuộc sống này sẽ bình yên biết bao. Một lừoi chào buổi sáng, một nụ cười, một lời nói thân thiện, một thoáng cảm thông dành cho nhau, một cái tặc lưỡi bỏ qua cho nhau những sơ suất không đáng có, một ánh nhìn, một nụ hôn.... Giản dị, đơn giản thôi, nhưng đó là hạnh phúc và bình yên đấy. Mỗi người đều có thể trở thành rất đặc biệt trong mắt những người mình yêu thương và thương yêu mình cũng từ những điều giản dị như thế.


Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế


Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao


Hy đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao


Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu


Nếu không có người mặt đất quá hoang vu



Riêng với bạn của tôi, tôi muốn tặng cho bạn ấy mấy câu hát cuối cùng trong bài với lời nhắn: "Bạn à, hay tin tưởng tình yêu, vì tình yêu là một điều thật giản dị, tớ tin là bạn sẽ hạnh phúc":


Người yêu ơi dù mai này cách xa


Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta


Và ta biết một điều thật giản dị


Càng xa em ta càng thấy yêu em



Riêng với tôi, cuộc sống luôn luôn là những điều giản dị mà không hề giản đơn, như kiểu..."voi già xuống núi" :39: