Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy yêu cảm giác tĩnh lặng như bây giờ. Có lẽ rất nhiều sự việc: vui có, buồn có, bất ngờ, không thể tin được nhưng vẫn là sự thật, và cả những ồn ào trên mạng ảo này...tác động mạnh khiến tôi thấy những phút giây tiĩn lặng trở nên quý giá vô cùng. Một chuyến xe đi chơi với chồng con; một loạt ảnh chụp lên đẹp - xấu, khen - chê; một khoảng lặng trước sân chùa; một buối sớm ngắm mầm cây; một tách cà phê trưa ngắm lũ chim sâu sà xuống vỉa hè; một bữa ăn phở rán + chém gió...đều là những khoảng lặng vô cùng quý giá.


Topic Cảm xúc tản mạn cũng vậy. Nơi đây như một khoảnh sân đầy nắng, gió, có cây xanh, có lũ chim sâu bé bỏng, có vui và có buồn, có động viên và tranh cãi...nhưng là nơi tôi và các anh chị, các bạn có thể tìm về mỗi khi thấy lòng giông tố, nơi có thể tĩnh lặng chỉ để nhìn nhau và toét miệng cười.


KHI NÀO THẤY...


Xuân Hoàng



Khi nào thấy trên đường đời mệt mỏi


Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông


Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi:


Tán đa tôi bóng mát vốn quen đường


Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm,


Cần một lời tiếp sức để đi xa


Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng:


Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.


Khi nào đó trong lòng mang thương tích:


(Những vết thương vô ý tự gây nên)


Em hãy tìm tôi chiều tĩnh mịch,


Tôi xin làm con suối tắm cho em.


Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi,


Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời.


Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi,


Ðậu yên lành trên mặt hồn tôi.