Bên cạnh m có 1 người, hơi tý là gào mồm lên, cục xúc, hiểu chuyện thì ko rõ ràng, nên nói năng cũng ko được mạch lạc, suy nghĩ thì ko đc sâu xa, tương lai thì còn ko biết phải ai dẫn đường chỉ lối. Bên cạnh mình cũng có 1 người, dường như không bao giờ bị cuộc sống tác động, ko bao giờ cần phải nói chuyện với người khác để hiểu, hiểu người khác như chính căn phòng của mình có gì, nói năng điềm tĩnh. M nhìn nhận thế nào ư

Dường như với những người điềm tĩnh như vậy. Thì lũ trẻ ranh, ko hiểu sự đời, nhiều cảm xúc tiêu cực, loay hoay với cuộc sống, tích tụ những cảm xúc để trực gào mồm lên, như là 1 lũ điên

Đối với mình, trải qua năm tháng, trải qua những thăng trầm, tiếp xúc với nhiều áp lực lẫn nhiều loại người. Thì cảm xúc là chuyện bình thường

Chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ, cuộc đời ban cho ai nhiều may mắn trên đường đời. Và chúng ta cũng khác nhau ở bản lĩnh của mỗi người để xử lý cái hoàn cảnh của mình. Nếu 1 người có bản lĩnh, 1 người có thể giải quyết tốt câu chuyện của người ta, 1 người có nền tảng kỹ năng tốt, 1 người may mắn có những người tốt bên cạnh giúp đỡ, thì họ không tích lũy những cảm xúc tiêu cực, họ dễ giải quyết vấn đề. Khả năng hạnh phúc và cảm xúc của mỗi người chính là cái khả năng giải quyết vấn đề đấy. Nên m nghĩ gọi là kìm chế cảm xúc cũng ko đúng, ko phải kìm chế mà là giải quyết luôn đc vấn đề, vấn đề đc giải quyết, cảm xúc cũng đc giải quyết. Nhiều chuyện nó ko đơn giản như bạn thư giãn 1 chút, ngủ 1 giấc thật dài, đi đâu đó thay đổi ko khí, hay trút lên 1 người bạn. Sau giấc ngủ ngon, cảm xúc lắng xuống, bạn lại thấy yêu đời. Đó chỉ là những chuyện nhỏ. Nhiều người tỉnh dậy, nước mắt đã tuôn rơi rồi, nhiều người tỉnh dậy họ ko biết đối mặt với cuộc sống thế nào. Có những người tự tử, ko phải vì họ thiếu 1 liều thuốc an thần, 1 giấc ngủ sâu. Mà cái chính là sự bế tắc trong cuộc sống và bản lĩnh của chính họ thôi. Họ ko thể trách cuộc đời là cuộc sống ko may mắn, họ ko thể trách cuộc đời ko ai tốt với họ, họ ko thể trách người xung quanh tàn nhẫn..... ko kiếm đc tiền, ko ai yêu quý, ko bằng ai, nói năng ko bản lĩnh, cảm xúc tiêu cực, buồn chán, mẫu thuẫn với người nọ người kia ..... có lẽ chỉ có thể trách là trách cái bản lĩnh của bản thân ko đủ. Vậy nói năng đc gì

Người ta nhìn 1 người, cảm xúc như 1 thằng điên, người ta sẽ đánh giá nhiều hơn là hỏi, chuyện j xảy ra để người ta buồn và tổn thương đến thế. Người ta sẽ nhìn vào cách cư xử nhiều hơn nguyên nhân. Và khi người ta tự tử, người khác chỉ cho rằng lãng phí cuộc đời, rằng ko yêu quý sinh mạng vĩnh viễn ko còn được đầu thai làm người nữa. Những người đấy là người ko bình thường.

Thực ra qua bao năm tháng, mình nhìn nhận họ là người bình thường. Chỉ có điều họ ko có bản lĩnh để giải quyết vấn đề của chính họ

Bản lĩnh sẽ giúp chúng ta đương đầu tốt với cuộc sống, giải quyết đc cuộc sống đấy chính là hạnh phúc. Còn ko giải quyết đc thì cảm xúc là chuyện bình thường. Cảm xúc còn tích tụ chỉ trực trào ra

Chắc 1 người giải quyết tốt cuộc sống của m thì sẽ ko hiểu. 1 người đường đời nhiều may mắn sẽ ko hiểu. 1 người có những người tốt ở bên cạnh sẽ ko hiểu. 1 người luôn có hậu phương tốt để dựa dẫm sẽ ko hiểu. Chỉ có những người đã từng bế tắc, đã từng bị người khác quay lưng, đã từng bị coi rẻ, chờ đợi để được sự thương hại ban ơn giúp đỡ, những người bị chính người m yêu quý phản bội, quay lưng, xỉ nhục..... mới biết thế nào là cuộc sống ko dễ dàng, mới hiểu thế nào là tiêu cực, mới hiểu thế nào là lòng tin, mới biết thế nào là lòng người

Thay vì hênh hoang bản lĩnh của mình. Chắc gì mình đã sống hoàn cảnh của người ta mà hiểu 

Mình ko bao giờ nói, mày đừng nghĩ nhiều, mày uống 1 viên thuốc an thần đi, mày ngủ 1 giấc đi, mày đi đâu đó 1 thời gian đi, mày tránh ngta đi.... nói thế còn tốt đúng ko

Mình chỉ muốn nói, cảm xúc của mày là bình thường, tao ở địa vị mày thì tao sẽ làm thế này làm thế kia, nên nghĩ thế này thế kia thì đúng hơn. Vấn đề nên đc giải quyết như thế nào. Vết thương thì sẽ lành theo thời gian. Quá khứ thì nên để ở 1 chỗ......

Nhiều người luôn đem cho người khác xin lỗi ko phải là lời khuyên mà là sự nhận xét. Mà với người trong cuộc nó còn là nhát dao như chính câu chuyện của họ. Vậy thì liều thuốc an thần đối với họ phải chăng là chính mình nên ngậm miệng lại, ngừng tác động. Có khi lại chẳng có cuộc cãi nhau nào cả. Có khi lại chẳng ai phải nổi điên