“Cafe có lẽ là thứ duy nhất đủ để giữ chân người ta ở lại để mà chờ đợi, để mà suy tư”.

Hôm ấy(một ngày chưa có covid) là một buổi tối mát mẻ và yên bình. Tôi cùng lũ bạn rủ nhau đi ăn, đi xem phim rồi tạt vào quán cafe nhỏ nhỏ bên đường. Ở đây thì chỉ có cafe và bia thôi, tôi “can đảm” order cho mình một cốc cafe nóng hổi khói còn nghi ngút.

Tôi nhấc cốc cà phê lên chạm khẽ môi vào tách cà phê nhâm nhi.

Phố lên đèn. Cái khoảnh khắc mà tiếng người, tiếng xe dường như tắt hẳn. Tâm trạng con người cũng không còn ồn ào, vội vã như buổi sáng hay cũng không còn náo nhiệt như buổi tối, nó như những giọt cà phê nhỏ giọt, không ồn ào và cũng không hối hả.

Khung cảnh tối xen lẫn ánh đèn, cạnh đó là tiếng đàn guitar gảy từng nhịp trong đêm những bản nhạc lofi nhẹ nhàng sâu lắng. Tôi dường như đã yêu cái cảm giác này mất rồi. Vừa nhâm nhi bên tách cà phê nóng, vừa trải lòng mình trong những tâm sự vui buồn, những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên, những cảm xúc tưởng như đã chai sạn trước sóng gió cuộc đời. Có lúc buồn trầm tư, có lúc lại cười phá lên vì những mẩu chuyện hài hước ngày bé của thằng bạn. Và cứ thế, chúng tôi hàn huyên với nhau đến tận tờ mờ sáng bên tách cà phê nhỏ.

Bất giác tôi chợt nghĩ, cuộc đời bỗng nhiên nằm gọn trong một tách cà phê. Chỉ là một thứ nước đen đen đắng đắng mà người ta đã ngẫm ra biết bao nhiêu sự đời, những chân lý, những yêu thương và những kỷ niệm. Và quả thực “cà phê có lẽ là thứ duy nhất đủ giữ chân người ta lại để mà chờ đợi, để mà suy tư”.