Em sinh năm 88. Học đh 5 năm, bây h em đang học thêm ở ngoài khóa chuyên ngành, 3 tháng nữa là xong.


Trong thời gian học Đh, em đã yêu thầm 1 người học cùng khóa suốt 5 năm.


Tgian đầu người ấy cũng muốn tiếp xúc gần em, nhưng lúc ý em nghe phong thanh là ngta đã có người yêu. Nên em chần chừ. Em sợ, em ngại, em ngượng. Nên cứ lảng tránh ngta. Tuy biết là anh ý chỉ trêu đùa thử mình chút, nhưng thực sự em đã yêu anh ấy quá sâu sắc đến độ mình ko ngờ tới.


Anh ấy có ánh mắt nhìn em rất lạ. Một ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa suy tư, vừa đầy suy nghĩ vừa ghét. Vì ánh mắt đó, nên em nghĩ rằng anh ấy có chút cảm tình với em. Nhìn ai em cũng thấy có nét hao hao giống anh ấy, khóc trong đêm, dù biển người đông đến mức nào nhưng em chỉ nhìn thoáng qua cũng nhìn thấy đc hình dáng anh ấy...đủ mọi trạng thái cảm xúc của người yêu đơn phương. Ngoài anh ấy ra, suốt 5 năm học, em ko hề có cảm giác yêu với bất kì ai khác. Còn trong tgian đó, anh ấy đã thay 2-3 người yêu. Đó thực sự là 1 chàng trai "ko cần đi tán, tự con gái đổ".


Em thì cũng có nhiều người để ý tới. Nhưng em thấy họ hời hợt, ko thực sự thích mình, nên ai làm phiền tới cái đt của em là em thay số đt luôn. Cũng có người thích mình lắm, ntin liên tục đủ cả, nhưng trong đầu em chỉ có hình ảnh người con trai kia thôi, nên em ko muốn tiến tới yêu ai khác.


Lúc sắp tốt nghiệp ra trường, anh ấy và bạn gái cãi nhau và cô gái chủ động chia tay. Gọi là chia tay, gọi là cả 2 người đó có những status rất buồn, rất thảm viết trên facebook, nhưng 2 người họ gần nhà nhau, chơi chung cùng nhóm bạn thân từ bé, nên giữa họ vẫn vui vẻ qua lại, vẫn đi cùng nhau ăn trưa, đưa đón.


Em biết với kiểu này thì sớm muộn họ cũng sẽ làm lành thôi. Em biết cô gái đó dọa chia tay anh ấy thôi. Nhưng mà...sắp tốt nghiệp mà, em sắp ko gặp lại anh ấy bao h nữa. Vì buồn khi chia tay bạn gái, nên anh ấy đã avai Yahoo sau bao năm invisible. Ban đầu em chỉ định nói chuyện an ủi anh ấy thôi. Nhưng sau đó em ko kiềm đc lòng mình và đã nói với anh ấy những suy nghĩ của em. Bằng cách nói bóng gió, anh ấy từ chối. Nhưng sau đó anh ấy lại chủ động nhắn tin hỏi thăm em. Trong quãng tgian ngắn ngủi mấy tháng đấy, em và anh ấy tuy ko gặp mặt, chỉ chat YM, nhưng lần nào chat cũng khá hợp. Lúc nào chat cũng phải 2 tiếng là ít nhất. Và anh ấy luôn tỏ vẻ tiếc mỗi khi em ngưng chat - vì bố mẹ em cấm thức khuya. Em biết, anh ấy coi em như 1 chỗ an ủi tinh thần khi ko gần gũi người yêu như trc đây mà thôi. Em cũng biết sẽ có ngày anh ấy về bên chị kia, nên em cũng ko nhắc lại chuyện em đã nói với anh ấy tình cảm của mình, và cũng rất biết ý ko thể hiện những sự quan tâm thái quá. Nên em chỉ mong muốn là 1 người bạn của anh ấy. Em muốn anh ấy trò chuyện với em bình thường như mọi người. Chuyện tình cảm hãy xếp lại.


Cuối cùng, anh ấy và chị kia cũng đã làm lành. Và anh ấy im lặng rời xa em. Anh ấy nhắn tin "chúc em tìm được niềm vui mới, hạnh phúc mới", "dạo này anh bận lắm, ko online chat được", anh ấy nhắn như thế vào ngày sinh nhật em. Em hiểu ý anh ấy. Anh ấy muốn em biến mất, em chiều ý anh ấy. Sau đó vài tháng, anh ấy ntin trên Yahoo hỏi thăm em, em biết là sự thương hại, trò chuyện 1 lúc ( chat YM), anh ấy kêu là:



- đang rất buồn".


Em hỏi:


- là về chuyện đó hả anh?


- Uh


Em hiểu ý anh ấy đang muốn thông báo là anh vẫn rất yêu cô người yêu vừa chia tay. Nên em đã nói:


- Chỉ là cãi nhau vì hiểu lầm thôi. Rồi anh chị sẽ làm lành, chị ấy sẽ về bên anh.


Mấy chục giây sau anh ấy mới trả lời: "Cảm ơn em". Em bảo anh nên "đi ngủ sớm đi, anh tắt máy trước em đi". Anh ấy nói:


- Anh đi nhé


Em biết anh ấy nói gì. Vậy anh đã quyết định đây là lần cuối cùng anh nói chuyện với em. Em tự hiểu. Em ko muốn làm phiền anh đâu. Em ko muốn anh ghét em. Nên em tự động cắt đứt liên lạc với anh. Sinh nhật anh, người yêu anh mua quà sinh nhật cho anh, anh hạnh phúc bên người yêu. Và em ko muốn anh thấy em phiền phức, nên nhắn tin chúc sinh nhật anh em cũng ko dám viết gửi tới anh nữa.


Lễ tốt nghiệp, lần gặp mặt cuối cùng sau 5 năm học chung, cũng là lần gặp mặt đầu tiên sau khi em cho anh biết là em yêu anh, anh đã nhìn em như thể em ko tồn tại trên thế giới này.


Nhìn thấy anh gầy đi rất nhiều sau nửa năm ko gặp, khi về nhà em khóc rất nhiều. Khi ăn, khi uống, em vừa khóc vừa tự hỏi: "Ko biết anh có ăn uống đc ko? Sao anh lại gầy đi nhiều thế? Người yêu của anh đã về với anh rồi, mà sao anh vẫn gầy như vậy? Phải chăng anh cố làm bản thân gầy đi để làm "khổ nhục kế" để cô ấy thương xót mà quay lại với anh? Vì cô ấy mà anh đày đọa bản thân như vậy sao?". Sau đó, em ko liên lạc với bạn bè, tự cô lập mình. Em muốn yên tĩnh. Khi viết đến đay, em lại khóc rồi. Chán em thật!


Từ lễ tốt nghiệp tới nay cũng gần 4 tháng trôi qua rồi. Sắp nửa năm rồi, lại sắp 1 năm trôi qua nhanh lắm!


Em học về kỹ thuật, công nghệ thông tin. Nếu ra trường đi làm ngay thì sẽ chỉ nhận được công việc liên quan đến lập trình. Do ko thích làm lập trình nên em nghỉ ở chỗ làm, mà tập trung đi học về Mạng - cũng là 1 mảng khác của CNTT. Hồi còn trên ghế nhà trường, thấy bọn bạn đi học Mạng, mình ko quan tâm, bây h mới thấy nó đỡ hại mắt hơn lập trình viết code, nên em đi học thêm, 3-4 tháng nữa là xong thôi ạ. Em muốn chú tâm học xong, làm việc, đi giao lưu với bạn bè sau 1 thời gian cố xa lánh mọi người.


Nhưng vấn đề mới nảy sinh, bố mẹ em bắt em phải lấy chồng, ép cưới, ko thì đuổi ra khỏi nhà. Cái anh này có ông chú quan hệ quen biết với nhà em cỡ 20 năm. Nói ngắn gọn là: "Con rể của bố mẹ", chứ ko phải là "chồng của em". Em mới biết anh này 2 tuần nay vì bố mẹ
bắt ép
phải tiếp chuyện anh ấy thôi. Em ko có cảm giác yêu đương gì cả. Trong đầu em lúc này chỉ có 4 việc sau: "học, công việc, kiếm tiền, bạn bè". Các chị cũng biết cái nghề của em ưu tiên con trai, và chỉ thik hợp con trai hơn, nên em phải cố và cố, rất áp lực. Em chỉ muốn 4 việc này thôi. Miệng thì câu trước bố mẹ nói: "Cứ làm bạn với nó bình thường. Sau này tìm hiểu kĩ đc rồi thì cưới. Ko bắt ép yêu nó". Nhưng câu sau thì đe dọa: "Nó là tốt lắm rồi. Ko bô mẹ nào bắt con cái lấy thằng ko ra gì đâu. Mày xem bây h mày bao nhiêu tuổi? Mày mà %*&^*%... ( bố mẹ nói gì ý, đại loại là "Mày mà ko lấy nó" ) thì đuổi mày ra khỏi nhà. Mày bây h đừng có mà nói học hành gì hết. Mày bây h phải chú tâm vào chuyện chồng con" . Bố mẹ
mắng rất ghê, mắng té tát
đó các chị ạ!


Nếu như chị nào đã từng yêu ai sâu đậm, và người đó im lặng rời xa mình. Ra trường, vấn đề học chuyên môn, việc làm đổ ập đến. Ok, cố gắng. Vậy mà giờ đây lại bị bắt ép đi yêu người khác - em ko muốn yêu ai lúc này, em ko có hứng, ko có cảm giác, em thấy dị ứng, em sởn gai ốc. Cảm giác yêu đã ko muốn tồn tại, thì chuyện "chồng với con" thì nghe xa vời viễn tưởng quá. Các chị thấy sởn gai ốc, thấy ghê ghê khi có 1 chị lesbian quan tâm đến chị hơn mức bình thường như nào, thì cảm giác của em với con trai là y như vậy. Em muốn thoát ra khỏi vụ này. Các chị giúp em với.