Biết đến webtretho đã lâu, cũng đc gần 2 năm, cũng đã đọc rất nhiều những câu chuyện cảm động của mọi người về nghị lực sống, cháu thật sự rất khâm phục các cô chú trên đây với vốn kinh nghiệm sống của mình.Cháu thực sự muốn viết câu chuyện của mình từ rất lâu lâu rồi, nhưng 1 phần vì ngại ngùng xấu hổ, 1 phần vì trì hoãn.


Giờ đây cháu đang thật sự khủng hoảng, thực sự ko biết đi đâu về đâu, cháu mong các cô các chú ở đây góp ý và khuyên cháu phải đi tiếp con đường phía trước như thế nào ạ. Cháu có thói quen viết hơi dài dòng, mong các cô các chú có thể kiên nhẫn đọc hết trước khi comment ạ :)


Về bản thân, cháu là con gái, năm nay cháu 19 tuổi, sinh năm 1994 ạ. Cháu muốn trút hết những nỗi buồn, tuyệt vọng của mình vào đâu đó, nhưng việc cháu làm chỉ là gặm nhấm 1 mình, đi đâu đó lặng lẽ 1 thời gian, rồi quay trở về quên đi tất cả nhưng thật sự ko dễ thế. Trong suốt 2 năm gần đây, thỉnh thoảng lúc ăn cơm, cháu có ảo giác muốn đập tan bát cơm trên tay xuống đất. Cháu là 1 người sức khoẻ ko bt, vì khi cháu cử động mạnh hay chỉ là thay đổi đột ngột cách vận động và cơ của cháu đột nhiên căng cứng , cháu nhiều khi xấu hổ khi đang ngồi mà chạy đi hay chỉ đứng lên mag cơ mặt hay cơ tay cháu như ko theo ý muốn, cháu chỉ có thể che tay lại để mn ko thấy kì lạ. Và cháu cũng rất hay tức giận, hay lo lắng và sợ hãi, để bụng những chuyện ko đâu. đôi lúc cháu cảm giác cháu bị trầm cảm nặng :(


Đó là cháu nói qua về những vấn đề tồn tại gần đây. Cháu xin đc bắt đầu từ những năm đầu tiên đi học.Câu chuyện của cháu như thế này ạ:


Chap1 : cấp 1, cấp 2, và cấp 3


Cháu là một đứa con gái nhút nhát, ít nói, lại hiền nữa. Cháu là con một nên được bố mẹ cưng chiều từ bé, muốn gì là được nấy, vì vậy khi ko được đáp ứng thứ gì là cháu rất khó chịu, tức giận, và thậm chí còn nặng lời vs bố mẹ. Vì thế mà ở nhà cháu chẳng phải động chân tay vào việc gì cả, bố mẹ cháu bao bọc cháu từ bé. Chỉ được đi sinh nhật những bạn nào mà bố mẹ quen biết, hồi còn học tiểu học thì cháu chơi hoà đồng với lớp và không hề có định kiến gì về bất cứ ai. Mấy năm học tiểu học cháu cũng có 1 người bạn thân, hàng ngày qua nhà rủ cháu đi học, khi cháu khóc vì bị các bạn nam trong lớp cãi lại vụ xếp loại đạo đức tuần( hồi đó cháu là tổ trưởng) bạn ấy đã ở bên và an ủi cháu. Từ những năm đó đến nay thì cháu chưa thấy ai tốt như bạn ấy, hay có lẽ là cháu chỉ nhớ về bạn ấy với những kỉ niệm tốt, nhưng đúng là vậy, nhưng sau bạn ấy chuyển đi nơi khác:(. 5 năm Tiểu học trôi qua, mọi người nhận xét cháu ngoan, học giỏi nhưng hơi trầm. Mẹ cháu thì cứ gọi cháu là tồ là ngố. Cháu ko thích thế nhưng đúng là cháu có chậm so với nhiều bạn :(.


Cháu giữ những kỉ niệm đẹp về những người bạn Tiểu học lên cấp 2.Nhưng có lẽ mọi chuyện bắt đầu ko đơn giản từ năm đầu tiên của bậc THCS này. Cháu học cùng chị họ bằng tuổi tại 1 trường điểm. Chị cháu thì tính hay nói nhiều và cũng đành hanh, nên cháu toàn bị chị cháu nói xấu, bày trò trêu chọc, chỉ vì cháu ngốc hơn nhiều người. Cháu đc bảo bọc quá nhiều nên cũng ko biết chăm lo cho bản thân, vì vậy mà những sự việc xấu hổ liên tiếp xảy ra: Cuối năm lớp 6, trong 1 buổi đi lao động, cháu bị bọn con gái trêu chọc: đóng cửa sổ lại ko Phấn Điệp bay ra ngoài đấy, cháu ko hiểu, rồi về nhà mới trời ơi đất hỡi là mình quên chưa kéo khoá quần @@, cháu xấu hổ vô cùng. Vì nhút nhát nên cháu chẳng dám cãi lại mấy đứa trong lớp khi bọn nó bắt nạt cháu. Lên lớp 7, có lần đi tham gia 1 buổi gì đó của Đội, vì ko nghe rõ mà cháu đã đến trường thay vì đến quảng trường, lúc đến đó muộn ai cũng nhìn cháu thương hại, cháu ghét cái ánh mắt đó. Khi về đến nhà cháu chi muốn ôm mặt khóc, sao mình ko làm được gì nên hồn. Lên cấp 2, hầu hết tất cả bọn bạn cấp 1 đều ko còn thân với cháu nữa, và chúng nó còn là 1 phần trong số những đứa bắt nạt cháu. Cứ mỗi sáng đến lớp, bọn con trai lớp cháu lại tụ tập ở hành lang, nhìn thấy cháu đi tới là bọn nó lại mỉa mai, chắn đường, cháu căm ghét bọn nó và cố ko đi đường đó vào lớp. Đến năm lớp 8, đây là năm đỉnh điểm của sự u ám trong 4 năm cấp 2. Đó là khi đầu năm cháu đi nộp đơn gì đó mà cháu nộp chậm nên phải tự lên phòng giám hiệu nộp. Lúc cháu vào phòng giám hiệu cháu thì cả phòng đang họp, cháu hỏi cô Z chủ nhiệm có đó ko thì đc cô hiệu phó bảo sang phòng bên cạnh, khi cháu sang đến phòng bên cạnh thì ko hiểu sao cháu lại thốt lên cái câu mà để 5 năm sau nhớ lại vẫn quặn trong lòng. Cháu đã hỏi là " em thưa cô cho em hỏi cô Z vâu có ở đây không ạ" Đúng là từ thời cha sinh mẹ đẻ cũng chả nghĩ có ai lại nói thế trước mặt người đó.( Hồi đó học cô này suốt ngày bọn bạn nói vs nhau Z vâu nên cháu cũng hay nói thế). Cháu lập tức xin lỗi cô giáo, nhiều cô trong hội trường còn cười chế giễu cháu, lúc đó cháu còn cười khẩy nữa cơ ạ. Cháu thấy mình thật ngu ngốc khi làm chuyện đó , vì muốn nói chuyện đc vs lũ bạn mà cháu lại học cách nói năng của bọn nó, để ko bị chế giễu. Chỉ khổ mẹ cháu, mẹ đưa cháu đi hôm đó, về nhà cháu sợ quá nói lại với mẹ, thì mẹ cháu đã chửi cháu " sao tao lại sinh ra loại ngu như mày". Tối đó cháu cùng mẹ đến nhà cô xin lỗi. Suốt 1 tuần sau đó ngày nào cháu cũng dằn vặt mình đáng chết, và đêm nào cũng chảy máu cam ướt gối vì lo lắng quá nhiều. Cháu lo sợ đến lớp lũ bạn sẽ biết được và sẽ dồn cháu đến mức không sống nổi nữa. Nhưng rồi 1, 2 tháng trôi qua mà ko thấy thay đổi gì. Bố mẹ cháu thỉnh thoảng nhớ lại nói và cười cháu, ko biết mn nghĩ thế nào nhưng chỉ nghe thấy ai đó nói về chuyện đó, đầu óc cháu đã tối sầm vì tuyệt vọng rồi. Cháu cứ khóc thầm trong đêm hàng ngày trong suốt năm lớp 8 như thế. Rồi cai ngày mà mn biết cũng đến, bọn nó hỏi cháu làm thế thật à, cháu nói ko, bọn nó cười chế nhạo, rồi hầu như đứa nào trong lớp cũng biết. Cháu tưởng như mình là người thừa ở cái thế giới này, lạc lõng, đi đến đâu cũng sợ ng ta để ý m thế nọ thế kia. Và năm đó tối nào cháu cũng khóc, ko thành tiếng lúc đi ngủ, vì cháu ngủ cùng mẹ và mẹ cháu cũng ko biết cháu khóc. Từ những năm đó, cháu trở thành 1 đứa dễ khóc, và cảm xúc thì ko thể kiểm soát được. Năm lớp 9 đến với nhiều kế hoạch, mục tiêu. Quên đi nỗi buồn bị mn châm chọc, cháu lao vào học và xem phim. Nhưng thất bại do tính cháu thiếu cẩn thận nên bị 1 cú shock khi cháu chắc chắn m đc chọn thi hsg tỉnh mà ko đc. Cháu lại càng tự ti về năng lực của m. Cháu cố gắng vượt qua năm lớp 9 với suy nghĩ sắp đc rời khỏi cái ngôi trường chết tiệt này rồi, sẽ ko bao giờ quay lại, mấy đứa bạn ý, sắp thoát khỏi nó rồi. Cháu bỏ học thêm và tự học ở nhà, mấy ngày đó có lẽ là những ngày yên bình nhất trong 4 năm THCS.


Rồi thì trời cũng ko phụ cháu học miệt mài , với số điểm xếp thứ 5/35 của lớp chuyên Toán, cháu tự tin bước vào ngôi trường mới, cố gắng tạo nên sự thay đổi mới. Mọi chuyện lúc đầu bao giờ cũng tốt đẹp, nhưng mà sao có thể tránh đc những kẻ khó chịu bắt nạt ng khác. Với tính nhút nhát và ngốc nghếch, dù có che giấu bằng việc nói nhiều cười nhiều thì những tình huống éo le xảy ra cũng khiến cháu bối rối và xử lí vụng về. Những điều đó thì mn cũng dần nhận thấy. Và câu chuyện của năm lớp 8 cũng đến tai những ng trong lớp, từ miệng 1 thằng hàng xóm chơi thân vs cháu từ lúc 4,5 tuổi nhưng đến lớp 2 thì nó chuyển nhà đi nơi khác. Nó là 1 thằng độc mồm độc miêng và luôn muốn làm tổn thương ng khác. Vì hồi lớp 2 bố nó bỏ mẹ nó đi vs 1 đứa con gái trẻ măng, mang hết tiền nhà đi. Nhớ lại hồi mới vào lớp 10 cháu đã cố quên cs thực bằng cách lên mạng chat trong thế giới ảo, làm quen đc nhiều ng nói chuyện hợp, cháu còn gặp đc 1 thằng và cũng đã nhắn tin qua lại, nhưng từ khi biết thằng đó ko ra gì là cháu quên ngay.cháu đã làm bạn vs ai là cứ muốn giữ riêng người bạn đó cho mình. Cũng hay nói chuyện vs bạn bè trong lớp và ko còn ngây thơ như hồi cấp 2. Mặc dù nhiều lúc vẫn còn nhu nhược và dễ bị cảm xúc điều khiển, sợ hãi và lo lắng. Cháu cũng ko thèm quan tâm chăm lo đến ngoại hình nên thường bị gọi là bà già. Ở lớp đội tuyển, cháu cũng ko hay nói chuyện vs nhiều ng, chỉ lên trường rồi về nhà online forum, hè lớp 10 có lẽ là tuyệt vời nhất thời cấp 3 của cháu, khi mà cháu đc quen bạn bè trong fan club, nói chuyện, chia sẻ trên forum, dường như cháu chỉ muốn quên hẳn cs đời thực, nhưng rồi cái gì ảo cũng kết thúc sớm, vì ít ng có tg cho nó.lại trở về vs cuộc sống nhạt thường nhật, đi học, ko hoặc ít giơ tay, ghét thằng ngồi cạnh vì nó ko thích m ít nói và hay cáu nữa, thế là lớp 11 trôi qua lặng lẽ và nhạt nhẽo, kết thúc bằng giấy khen học sinh tiên tiến dành cho đứa 10 năm hsg. Thế là ngay từ cuối tháng 5, cháu đã lao vào học để ôn thi đh, cố gắng đi trước 1 bước so vs bọn bạn. vào năm học, cháu thi thử 4 lần liên tiếp đều đc trên 20 điểm. năm 12 để lại cho cháu kỉ niệm khó quên, 1 chút nhầm lẫn về tình cảm, cháu và thằng ngồi cùng bàn cứ nghĩ là có tình cảm vs nhau ( hồi trước ghét nhau), có đc 1 đứa bạn gái ngồi cạnh hay nói chuyện vs nhau, lớp 12 trôi qua yên bình và đẹp đến nao lòng vs những cảm xúc của ngày 26/3.....


Cháu xin tạm gác bàn phím lại vì hôm nay là 1 ngày dài mệt mỏi, tức giận, tuyệt vọng nên tâm trạng tiêu cực đã tuôn hết . Cháu sẽ tiếp tục post câu chuyện 6 tháng ở đại học và những vấn đề mà cháu đang gặp phải vào 1 hôm khác ạ, cháu xin nhận mọi lời chê trách góp ý từ các cô các chú.