Tôi và hắn chơi với nhau cũng ngót nghét 15 năm. Ai cũng chọc là sau này chắc hai đứa cưới nhau mới được chứ cứ dính như sam vậy thì ai dám chen vào. Từ nhỏ hắn cũng đã ra dáng là một người bảo vệ, rất yêu chiều tôi nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nói là có tình cảm với tôi. Tôi cũng từng có suy nghĩ sẽ quen hắn nhưng lại sợ chẳng may có gì thì mất cả tình bạn, tôi lại thôi. Nhiều lúc ích kỷ lại nghĩ, hay là cứ để như thế rồi sau này tôi có người yêu, vừa được người yêu chăm, vừa được hắn lo, được cả hai đường.


Nghĩ thế thôi nhưng tôi biết thân biết phận lắm, sao lại để mối quan hệ nhập nhằng khi có anh trai mưa lúc nào cũng kè kè bên cạnh được. Vậy nên khi lên đại học, tôi cũng cứ lo mà học, chẳng chịu quan tâm chuyện yêu đương. Phần vì tôi muốn học lên thạc sĩ, phần vì đã quen có hắn bên cạnh chăm lo chẳng khác gì người yêu, nên tôi an tâm lắm. Rồi tự nhiên một ngày, hắn rủ tôi yêu nhau 1 ngày!


Tôi cũng không biết diễn tả cảm giác ấy thế nào nữa. Ngạc nhiên, lo sợ, hồi hợp, cũng có chút giận dỗi vì cứ nghĩ hắn xem tình cảm cả hai như 1 trò chơi. Sau một ngày hoàn tất các thủ tục của một cặp đôi yêu nhau như nắm tay, hôn gió, ôm rồi cả cưng nựng, tôi thở phào vì trò chơi đã xong. Hắn hỏi tôi có khó chịu không, có cảm thấy hắn vượt quá giới hạn không, nhưng tôi chỉ nói là tôi thấy bình thường. Thế là hắn bảo làm người yêu hắn nhé.

Tôi thấy bình thường không phải vì cả hai quá thân, mà là vì hành động của cả hai như yêu nhau từ lâu. Cái thiếu là một danh xưng cho mối quan hệ này. Tôi đồng ý và giờ chúng tôi đã có 2 mặt con với nhau! Tôi mừng vì mình không bỏ lỡ mối duyên này, và thẩm cảm ơn sự kiên nhẫn mà hắn dành cho tôi!


----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----


Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp