Cách đây 2 năm, mình có rất nhiều bạn thân. Ai cũng nói họ là bạn thân của mình. Và sinh nhật mình lần đó là sinh nhật hạnh phúc nhất hơn 20 năm vừa qua.


Sinh nhật kéo dài 4 ngày, các bạn từ xa đến tổ chức cho mình, thật xúc động


Còn hiện tại mình trắng tay, không còn ai bên cạnh trừ người ấy


Có lẽ do cách xử sự của mình chăng? mình thường suy nghĩ vấn đề này nhiều lắm... riết rồi bạn bè ảo thì nhiều hơn thật :Sad:


đám bạn thân cùng lớp thì đi xa làm việc, tụi nó chẳng thèm liên lạc, lúc đầu mình còn lặn lội xuống thăm... rồi thì mình cũng đâu có rảnh rang và đủ sức khỏe đi như thế


người bạn thân nhất thì giận mình rồi cắt liên lạc luôn, gọi mấy lần không gặp. người tự nhận là bạn mình thì bỏ mặc những lúc mình khó khăn, 1 ngày nọ không hiểu sao có số điện thoại mình, gọi đến rủ đi chơi... rồi cũng qua luôn


những người bạn thân gắn bó suốt bao nhiêu năm thì buồn thay họ không hiểu gì mình cả... trách mình thay đổi? uhm, sao lại không thay đổi khi bước chân ra xã hội với những cạnh tranh khốc liệt? sao không thay đổi khi sụt đi những 10kg? sao không thay đổi khi nhận thấy dù mình là con gái, nhà ở xa nhưng bọn họ chẳng bao giờ một lần tự nguyện chở mình đi đâu, chẳng bao giờ chọn địa điểm hẹn gặp ở gần... và nhất là không hiểu gì mình cả. Thân nhưng lại xa... và xa


ta sống hết mình vì mọi người... quan tâm, lo lắng... rồi chuyện gì xảy ra...


tại mình không khéo léo?


tháng trước đám cưới nhỏ bạn, lặn lội đội mưa 4 tiếng xuống dự trước 1 ngày bất chấp đang bệnh... rồi hôm nay nó lại bảo tao tổ chức sinh nhật sớm rồi dù 2 ngày nữa mới đến... hơi buồn...


mà thôi, buồn thế thôi... rồi lại vui lên với những mối quan hệ mới...


bạn thân sao mà khó tìm