Các mom có bao giờ tin là, những người bạn thân năm xưa bây giờ dù không liên lạc hay không biết nhau ở đâu nữa, cho dù khác biệt nhau đến thế nào thì cũng sẽ mãi nhớ về nhau hay không?


Tuần rồi mình về nhà chứ, gặp ba. Ba nói bé Kim ở quê nè, con bác Binh mà mua đất nhà mình ấy, có nhắn facebook hỏi thăm ba má có khỏe không và hỏi thăm con nữa. Tự dưng thấy xôn xao trong lòng. Cũng đã gần 20 năm trôi qua mình không gặp lại cô bạn ấy nữa, khi đó chúng mình chỉ là những cô bé cấp 1 bé tí teo thôi. Vậy mà bây giờ là ai cũng có gia đình riêng, công việc riêng và cuộc sống chẳng liên quan gì tới nhau.


Nhưng ngẫm lại những chuyện cũ thì trong mình cứ rõ mồn một, và mình nhớ rằng bản thân thích chơi với cô bé ấy lắm. Rất nhiều kỷ niệm mà mình nhận ra, mình chưa từng quên, vẫn rất sống động mà mình chỉ cất ở trong một góc của ký ức thôi. Mình thấy vui và nghĩ rằng, một khi những kỉ niệm như vậy còn sống thì những người bạn ấy cũng sẽ không bao giờ quên nhau. 


Và ở một góc nào đó, mình thấy chuyện này là một điều may mắn hạnh phúc. Mình cười và hỏi ba gửi lời hỏi thăm Kim, và xin liên lạc của Kim để có gì rồi chúng mình trò chuyện.