Nhiều người hỏi tôi : " Dường như chẳng bao giờ thấy nhomai_2002 buồn nhỉ ? Lúc nào có mặt trên WTT là luôn luôn thấy vui vẻ, nhí nhảnh, lạc quan ! " ! Vâng ! Đúng là như thế vậy, khi đã xuất hiện trên WTT với cái nick nhomai_2002 thì tôi luôn là người vui vẻ, lạc quan chả biết buồn là gì vì tôi luôn biết dấu cảm xúc của mình . Mọi người đâu có biết đằng sau tính cách thật của cái nick nhomai_2002 đấy nó là như thế nào đâu . Mỗi khi đêm về, ko ngủ đc, chỉ còn lại một mình với màn đêm là những nỗi buồn vô hình đó lại xuất hiện, những lúc đó mới là lúc tôi sống thật với tính cách của tôi . Trầm ngâm, lặng lẽ và vô hồn !


Tôi cũng ko biết thời gian sống của tôi còn có thể kéo dài đến bao giờ, một tháng; hai tháng; một năm; hai năm; cũng có thể là hai mươi năm nữa hay cũng có thể chỉ còn một ngày thôi nhưng với tôi thì khi đã còn sống được ngày nào thì ngày đó mình luôn phải tự tìm ra niềm vui của mình để sống, ko đc nản lòng, ko đc có suy nghĩ tiêu cực .


Bước chân dù chậm hay mau


Đường ta đi giữa hai đầu tử sinh


Sống thì khó chết thì dễ, sống thì lâu mà chết thì nhanh ! Tôi luôn tâm niệm một điều này cho nên với những nỗi buồn không tên của tôi, tôi luôn biết cách chế ngự đc nó . Ngày hôm nay có thể mọi người thấy nhomai_2002 hiện diện trên WTT luôn luôn vui vẻ nhưng biết đâu ngày mai nhomai_2002 lại đã ra đi lặng lẽ rồi, lúc đó thì chẳng còn một nhomai_2002 như mọi người thường thấy ! Bởi vì con người ta đâu phải lúc nào cũng vui vẻ, nhí nhảnh, lạc quan mãi đc phải có những lúc buồn với những nỗi buồn không tên chứ !


Nếu trăng cũng chết như đời


Thì ta đâu thấy kiếp người phù du


Vì trăng sống mãi ngàn thu


Cho nên càng thấy phù du kiếp người


Nhưng mà cho dù còn sống trên cõi đời này ngày nào thì ngày đó tôi luôn biết giấu đi đc những cái nỗi buồn không tên của mình để sống vui vẻ lạc quan để khi có chết đi rồi thì tôi cũng thấy thanh thản với nỗi lòng của mình vì mình luôn sống có ý nghĩa !


Trong trần ai có mấy nơi tĩnh mịch


Trong lòng mình có mấy lúc thảnh thơi


Lúc thảnh thơi gặp nơi tĩnh mịch


Là khi mình thấy cả đích trước sau



Mình không chỗ đứng trên đời


Lại không cả biết nằm ngồi ở đâu


Thì đi về chỗ bắt đầu


Cứ đi không đến về đâu thì về