Dạo này tôi nghe rất nhiều người kể đi kể lại câu chuyện về cách dạy con của các người mẹ, đặc biệt là vào những giai đoạn thi tốt nghiệp và giai đoạn thi đại học như thế này. Mọi người vừa bên cạnh chăm sóc con, vừa đưa con đến trường nhưng cũng không quên nói những câu “cố gắng học sau này sướng thân nha con, đừng như bố mẹ làm công việc chân tay, rất mệt”, “con muốn làm sếp hay muốn làm nhân viên vệ sinh?”…Tại sao lại như vậy nhỉ?


Tôi không biết khi mọi người nghe thấy những câu như thế mọi người có suy nghĩ gì, nhưng riêng tôi thì tôi chợt suy nghĩ ai cũng muốn làm ông này bà nọ, ai cũng muốn làm những công việc nhàn hạ vậy những công việc chân tay ai sẽ làm đây?


Dường như xã hội càng ngày càng phát triển, mọi người cũng có suy nghĩ những nhân viên làm công việc chân tay là những người không được xem trọng, nhưng tôi nghĩ nếu không có họ liệu xã hội này liệu có còn đúng là xã hội và có thể vận hành được hay không?


Mỗi buổi sáng nếu không có các cô chú dậy sớm quét rác thì thành phố có sạch, đẹp, đường có thông thoáng để mọi người di chuyển hay không? Nếu không có những cô chú bán hàng rong, đi đầu làng cuối ngõ thì bạn có được ăn những món ăn vặt vừa rẻ vừa được giao tận tay hay không?


Liệu rằng không ai muốn làm nông nghiệp, thì cơm đâu chúng ta có thể ăn, không ai muốn hứng gió chịu sương thì những ngôi nhà của chúng ta làm sao được xây dựng? Không có công nhân làm việc ngày đêm thì dù sáng kiến ý tưởng có hay đến mấy thì bao nhiêu sản phẩm sẽ được sản xuất....


Công việc nào cũng có những điều hay riêng, tôi không nói nên nói với con rằng nên đi làm công nhân, hay không cần học, nhưng hãy dạy con một cách khác, đừng đem công việc so sánh, tôi nghĩ công việc nào cũng đáng trân trọng cả.

Trăm nỗi khó khăn của công nhân vệ sinh môi trường


Làm sao ngàn người đều có được may mắn, được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, có thể đến trường, có thời gian để học tập và trời sinh ra có những năng khiếu riêng, do đó, có người giỏi việc trí óc thì cũng sẽ có người giỏi hơn về việc chân tay, phải có người này người kia thì xã hội mới vận hành được. Chỉ cần là công việc chính đáng, thì dù bạn làm gì cũng đáng trân trọng, công việc nào cũng có áp lực cũng có sự mệt mỏi riêng, điểm mấu chốt đến cuối cùng vẫn là kiếm tiền nên công việc chỉ cần phù hợp khả năng của mỗi người là được. Chỉ cần bạn không có suy nghĩ ăn không ngồi rồi, đi lợi dụng người khác để kiếm tiền hay thậm tệ đến mức đi cướp thì có là công việc chân tay cũng không sao cả, tôi cũng dành một sự tôn trọng cho bạn.


Tôi cảm thấy rất chạnh lòng, vì bây giờ nhiều người có thái độ không tốt với những người làm những công việc chân tay. Tôi không hiểu lý do tại sao mọi người lại có suy nghĩ như thế, và chính những suy nghĩ như vậy, nên vào những kì thi quan trọng của các em học sinh khiến các em ngày càng áp lực và stress có khi dẫn đến tự tử. Đúng là nên động viên các em không ngừng cố gắng để học tập, nhưng xin đừng nói với các em những công việc chân tay là sự sỉ nhục, vì như thế khiến các em sinh ra cảm giác sợ sệt và sợ cảm giác thất bại.


Như tôi đã nói, theo tôi công việc chính đáng, kiếm việc làm việc bằng mồ hôi nước mắt thì dù là công việc chân tay, dãi nắng dầm sương cũng không vấn đề gì cả, và cũng không có gì khiến chúng ta mất mặt. Xin mọi người hãy dành một sự tôn trọng khi nhắc đến công việc của người khác, và xin mọi người xã hội càng hiện đại thì hãy có sự cảm ơn đến những người làm công việc mà bạn không dám làm, công việc nào chính đáng hãy dạy con bạn trân trọng và cám ơn. Vị trí, địa vị và số tiền lẫn công việc bạn đang có không nói lên được điều gì nhưng nếu bạn có thái độ và suy nghĩ tốt, bạn sẽ có một vị trí rất khác trong xã hội này.