Chào các chị, Em chẳng muốn mang tiếng là con dâu xấu tính đi kể xấu nhà chồng đâu nhưng mọi chuyện xảy ra là quá sức chịu đựng của em rồi, em chẳng dám tâm sự với ai nên đành chia sẻ lên đây mong mọi người cho em lời khuyên.


Để em kể sơ lược về nhà chồng em cho mọi người dễ hình dung: Mẹ chồng em năm nay 70 tuổi, sinh được sáu người con thì có năm người là con trai, một con gái, chồng em là con trai út. Cả đại gia đình chủ yếu nhờ vào ông anh trai cả hiện đang làm công chức trong một công ty nhà nước. Gia đình chồng em chẳng có gì là khá giả nhưng mẹ chồng thì vừa thích hưởng thụ lại hay đòi hỏi. Mẹ chồng em tháng tháng đi làm tóc, nail, chăm sóc sắc đẹp còn hơn cả em. Mới đây khi em sinh con đầu long thì bà có vào trông con cho em. Em vô cùng cảm kích trước tình cảm và long nhiệt tình của bà. Phận con gái lấy chồng xa nên em luôn tâm niệm phải đối xử với bà thật tốt nhất có thể. Mua cho Bà đồ ăn ngon, mua sữa, hoa quả trái cây, hàng ngày đưa tiền cho bà tiêu vặt nữa. Vậy mà với bà vẫn là chưa đủ. Bà luôn miệng kêu em không biết tiết kiệm trong khi luôn đưa ra những gợi ý – từ may thêm bộ đồ, mua quần áo, giày dép, làm răng, và mới đây nhất khi em mới đi làm về nghe bà nói bà đặt hàng xóm làm chữ “Tâm” đê mang về quê treo làm em thật sự xây xẩm. Đã vậy bà còn thường xuyên nhân lúc con trai chuẩn bị đi làm hoặc mới đi làm về gọi điện thoại về quê lấy cớ hỏi thăm chuyện nhà nhân tiện “gợi ý” các con gửi thêm tiền về quê cho cháu ở quê. Em thật sự không vui. Vợ chồng em khi làm đám cưới chỉ được anh trai đầu của chồng cho tiền bia (khoảng 3 triệu) và them một anh nữa cho 2 triệu. Các gia đình còn lại (3 gia đình- gồm cả vợ, chồng và các con) đi ăn tiệc mà không có một cái phong bì lấy lệ. Không những thế lúc cuối bữa tiệc hai ông anh kia còn choảng nhau nữa. Em thấy xấu hổ vô cùng. Vậy mà giờ bà còn muốn 2 vợ chồng em phụ giúp họ nuôi con cái nữa. Đành rằng bàn tay có ngón dài ngón ngắn nhưng cũng phải liệu liệu chứ. Bà cũng biết thừa thu nhập 2 vợ chồng em chừng 11tr, nhà thì đi thuê, còn con nhỏ, còn đủ thứ phải chi tiêu mà. Em thật không hiểu.


Gần đây 1 trong 2 ông anh gây lộn kia lại kéo cả gia đình vào nhà em “trốn nợ”. Do ở quê vỡ nợ nên vào nhà em tá túc. Giờ thì hai vợ chồng đi làm vứt đứa con cho vợ chồng em nuôi- mà nó cũng 15, 16 tuổi rồi chứ ít ỏi gì. Đang đi học đua đòi bạn bè nghỉ học giờ vào nhà em. Vào nhà thím thì làm biếng kinh khủng, ăn xong không biết rửa chén, không biết phụ một việc gì hết. Vậy mà tính ở nhà em tới tết về cùng bà Nội luôn. Hôm trước ông bố còn xuống tính hỏi mượn tiền. Cũng không biết là may hay xui nữa vì cuối tháng nhà em cũng kẹt cứng. Sáng nay em đi làm trong người còn không bọc thêm xu nào trong túi.


Tháng này em phải làm thôi nôi cho con. Mà nhắc tới chuyện ăn lại bực bội. Hôm trước ông anh xuống đã đưa theo vợ con đi cùng rồi lại còn kèm theo nào bạn, nào bè, nào cháu chắt – xuống nhóc một nhà luôn. Chúa ơi, em đã ráng suy nghĩ theo chiều hướng là bạn bè anh chị của chồng phải thế này thế kia mà thực sự vẫn thấy….. Cứ nghĩ tới các khoản cần chi tiêu trong thời gian sắp tới là em đã thấy xây xẩm rồi. Thôi nôi con, tiền ăn trong nhà, tiền mua vé tết cho Bà, cháu về, tiền mua vé cho gia đình em về (vì Ông Nội muốn nhà em về tết), tiền tiêu tết, tiền cho mẹ về tết, biếu bố mẹ hai bên, trả nợ, quà cáp……..


Mọi người thấy em có phải là con dâu xấu tính quá không. Em cũng không biết giờ phải làm sao? Chỉ hận mình không có nhiều nhiều tiền để đáp ứng được các nhu cầu “trời ơi” tự dưng phát sinh. Không biết nếu có nhiều thì có thay đổi được không chứ giờ em thực sự thấy xì trét quá mất. Đã thế mọi thứ đều tăng- chỉ trừ lương. Vợ chồng mà nhăn nhó với nhau vì chữ TIỀN thì tệ quá, nhưng thật sự càng sống cùng nhà chồng em càng thấu hiểu giá trị của chữ TIỀN.