Thầy ơi, tuy mới chỉ gặp thầy 3 lần thôi mà hình ảnh, bóng dáng, nụ cười của thầy cứ luôn hiện hữu khắp nơi xung quanh em. Ngay từ lần gặp đầu tiên thầy đã cho em thật nhiều cảm xúc, thứ cảm xúc mà từ trước đến giờ em chưa từng có, cảm xúc mà có những người sống đến hết cuộc đời này có lẽ cũng chưa có được... Em biết thế này là mình đã sai, nhưng càng cố quên thì nỗi nhớ lại càng trào dâng, khắc khoải, tại sao mình lại yếu đuối như vậy??? Em đã tự trách mình thật nhiều. Đúng là con tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí ko thể nào điều khiển nổi.


Hôm đó thi xong lúc 9h30 nhưng em đã ở lại chờ thầy đến gần 13h00 với lý do là để cảm ơn, nhưng đó chỉ là lý do mà thôi thầy có biết ko, thực tế là em muốn được gặp thầy, ngắm nhìn thầy lần nữa vì biết rằng có lẽ sau buổi thi này sẽ ko còn được gặp lại thầy nữa. Ước gì em có thể vượt qua tất cả để chạy bay đến bên thầy, được ôm thầy thật chặt, được nhìn ngắm thầy cho thỏa nỗi nhớ nhung, nhớ đến đau thắt con tim trong suốt thời gian qua…


Ngay lúc này đây, em thấy nhớ thầy quá, em chỉ muốn cầm điện thoại lên gọi cho thầy để được nghe giọng nói của thầy, thầy ơi. Có 1 bài hát của nhạc sỹ Phú Quang với tựa đề “ Nỗi nhớ”, em đã nghe đi nghe lại nhiều lần vì thấy lời bài hát như viết cho chính em vậy:


“ Nỗi nhớ dâng đầy trong em,


Gương mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm


Tưởng như máu trong tim đông đặc


Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy


Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách


Mà sao? Mà sao? Em ko thể tới bên anh???


Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng


Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ


… Em ùa chạy như lá khô gió cuốn


Mê man trong nỗi đớn đau


Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ


Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh "


Tất cả những điều này em không thể chia sẻ được với ai nên viết ra đây, em thấy mình thật đáng xấu hổ, thật tội lỗi và xấu xa. Nhưng chỉ một lần này và duy nhất mà thôi, em sẽ không cho phép mình yếu đuối thêm nữa, hãy cho em trút hết nỗi lòng để có thể nguôi ngoai phần nào, để con tim em sẽ thôi không còn đập loạn nhịp nếu tình cờ có gặp lại thầy trong đường đời sau này, để rồi sẽ chôn chặt những cảm xúc thiêng liêng này trong sâu thẳm ký ức con tim, cố gắng ru cho trái tim mình ngủ yên như nó từng như thế, để quay trở về với cuộc sống thực tại vẫn đang phải tiếp diễn hàng ngày mà em đã và đang an phận như thời gian trước khi gặp thầy, thầy ơi!!!


Cảm ơn Thầy - Trái Hồng Xiêm ngọt ngào đã làm cho con tim băng giá của em hồi sinh trở lại dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi...


Thầy hãy giữ gìn sức khỏe, luôn bình an và hạnh phúc thầy nhé!