Tôi yêu công việc của mình, từng rất yêu và muốn phấn đấu cho nó rất nhiều. Nhưng mà dạo gần đây tôi không hiểu sao tôi cảm thấy rất chán ghét công việc này, tôi không còn hứng thú với nó nữa. Tôi sinh ra cảm giác mệt mỏi với nó, ngày ngày phải sáng tác kịch bản là một chuyện kinh khủng.


Tôi vẫn đặt rất nhiều tâm huyết vào từng kịch bản. Tôi rất yêu quý nó, trân trọng và bảo vệ nó. Nhưng mà một người làm nghề viết như tôi không có nhiều tiếng nói trong tổ sản xuất. Mới đầu nhìn những đứa con của mình bị phê phán phải thay đổi, tôi có thể nhẫn nhịn và cho rằng đó là do tôi còn non kinh nghiệm, vẫn cần phải học hỏi nhiều.


Nhưng càng ngày những đứa con tôi viết, ngày đêm tôi suy nghĩ, tốn bao công sức lên ý tưởng chỉ vì một câu nói của tổ sản xuất lẫn đạo diễn mà toàn bộ đều bị thay đổi. Công sức của tôi xây dựng và nuôi nấng chăm sóc đứa con của mình đều bị vứt bỏ một cách không thương tiếc. Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng, cứ liên tục bị bắt đi chỉnh sửa, liên tục gọi đến sửa theo ý của họ, vậy họ cần tôi viết để làm gì?


Quá nhiều lần như vậy khiến cho tôi không có hứng thú với nghề viết này nữa. Họ làm cho tôi cảm thấy bản thân mình vừa vô dụng vừa không có chính kiến. Cái nghề viết này luôn cần ý tưởng và sự sáng tạo, cần sự logic, nhưng họ bắt tôi sửa 2 hay 3 chỗ cho phù hợp thì không sao nhưng họ chê nhân vật tôi xây dựng vô lý, họ bảo với tôi viết như thế không đạt được lợi nhuận, họ bảo với tôi nghệ thuật cao quá không thể khiến cho các nhà đầu tư hài lòng... vân vân và mây mây. Nói tóm lại tính kinh tế phải được đặt lên hàng đầu.


Họ bắt tôi sửa hết theo ý họ, đưa những yếu tố mà tính pr cho các nhà tài trợ phải đưa vào nhiều thật nhiều nhưng nếu như vậy, thì tác phẩm được sản xuất ra nội dung không có. Tính kinh tế chưa biết được như thế nào nhưng đã 2 lần chấp nhận nghe theo lời họ và tôi bị dân mạng cho rằng ăn không ngồi rồi viết vớ vẩn?


Tôi thật sự không hiểu tại sao bản thân lại có thể hạ mình trước đồng tiền và chấp nhận bán đi cái "tôi" nghề nghiệp như vậy? Bây giờ tôi không còn cảm xúc để viết nữa. Tôi không muốn làm cái nghề này nữa. Tôi yêu nó vì nó là nơi tạo nên những nét nhân văn, có thể làm ra những thứ nghệ thuật. Tôi hi vọng mình có thể làm ra những tác phẩm để đời nhưng cứ như thế này, tôi đã không còn cái "tôi" và cả cái lời hứa với nghề của tôi cũng không thể giữ.

Làm Gì Khi Chán Công Việc Hiện Tại? Cách Khắc Phục Chán Việc


Tôi chán ghét chính mình và cũng cảm thấy sự nghiệt ngã hiện thực của nghề này và tôi muốn từ bỏ. Tôi không muốn dần dần đến cả một chút sự quan tâm đến nghề cũng không cần, tôi không muốn mình vì đồng tiền mà bán đứng cái "tôi" bản thân thêm lần nào nữa. Tôi phải từ bỏ để không chán ghét nghề này thêm nữa. Tôi phải buông bỏ thôi, nghề cầm bút nay đã không còn được thuần khiết như ngày xưa nữa rồi hay do tôi không thể có may mắn gặp được những người công tác tốt?


Nhưng dù gì đi nữa giai đoạn này tôi đang rất chán ghét với nghề. Tôi nghĩ mình nên từ bỏ để không sinh ra cảm giác chán ghét hơn nữa.