Hồi trước đi làm văn phòng, cứ tới tháng là nhận lương, chuyện duy nhất lo nghĩ đó là tháng này lương có trả đúng ngày hay không mà thôi. Còn bây giờ đi ra làm riêng, muôn vàn cái khổ chẳng nói lên lời cũng chẳng thể đặt tên được.

Mà buồn nhất và cũng sợ nhất, là làm việc với khách hàng. Ừ thì mình buôn bán trên mạng, linh hoạt thời gian và cũng chẳng cần tốn tiền mặt bằng. Với cả cũng để sắp xếp thời gian trông con và chăm sóc gia đình nhỏ, với bà nội trợ thì như thế là linh hoạt lắm rồi. Nhưng mà không phải lúc nào cũng gặp được khách dễ thương. Có muôn vàn kiểu khách khó chịu, có khách gắt gỏng, có khách cáu gắt vô cớ, có khách mình nói rồi mà nói mình chưa nói, có khách đặt rồi hủy, có khách hỏi rồi mình trả lời thì bơ mình luôn, có khách review mình kém, có khách bảo là cạch luôn chẳng thèm mua nữa… Tâm trạng của mình cứ thế mà lên xuống theo những khách hàng mà mình gặp trong ngày. Có khi chuyển qua ủ rũ rồi ảnh hưởng tới những người trong gia đình nữa. Vì mình mà bị khách chửi thì có vui đâu, bưng cái mặt không vui lên mâm cơm ngồi thì cả nhà cùng không vui.

Bây giờ mới thấm thía những chuyện làm ngành dịch vụ, các bạn gọi điện bán hàng hay các bạn phục vụ quán cơm hay café, các bạn bán hàng online trên mạng xã hội… cũng là kiếm tiền cả nhưng mà sao đôi lúc thấy khó khăn và nản lòng quá chừng.

Hôm nay tâm sự trút lòng thế thôi, các mẹ cũng đừng để ý nhé. Mình thật sự bị dồn nén đến mệt luôn rồi.