Không biết các chị có suy nghĩ như thế nào chứ em thấy công ty em đang làm đúng như một xã hội thu nhỏ luôn. Những khuôn mặt muôn hình vạn trạng, người đến đây không thiếu những hoàn cảnh, xuất thân và những mục đích khác nhau. Kể cả những mục đích giống nhau đi chăng nữa cũng có những con đường, những hành động và sự thể hiện riêng biệt để đạt được những mục đích cuối cùng của họ.

Tại đây có nhiều loại người lắm các chị ạ, có những người dành cả thanh xuân để cống hiến cho cái công ty này, có những người mới chập chững bước vào nghề con vô cùng ngây ngô và non nớt, rồi có những người vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, nhiều người tìm mãi một điều gì đó mà chưa thấy, cả những người chờ đợi một kì tích tại nơi đây, nói chúng công ty em đúng như một bức tranh với nhiều màu sắc, vô cùng sống động, vô cùng chăn thực.

Bước chân vào làm công sở luôn là ước mơ và khao khát của nhiều người khi con đi học. Vì người ta nghĩ công sở nhàn lắm, làm công sở thoải mái làm vì toàn làm với những người có học thôi. Ấy vậy mà sau nửa năm thôi khi bước chân và thế giới đó em với thấm hết cáu từ thoải mái từ những con người nơi công sở. Đúng là biết người biết mặt khó biết lòng nó là như thế đấy. Rõ ràng trước mặt mình thì chị chị em em ngọt như mía lùi, sau lưng đâm cho mình một đao lúc nào không biết. Tại sao người ta sống trên đời mà người ta ảo quá phải nhỉ, em không hiểu nổi luôn, vui vẻ không muốn cứ muốn hận thù.