Mình nhớ lại câu chuyện lúc mình mới ra trường và xin được một công việc khá tốt. Ngày đầu tiên làm việc khá là tốt, mình thật sự rất vui vì đồng nghiệp ở đây có vẻ rất tốt bụng, hơn thế nữa sếp còn đối xử hoà nhã, thân thiện.

Nhưng khi làm được một tháng mình thật phải tự nhận định lại bản thân mình còn quá non trẻ không nhìn rõ được cuộc sống. Mặc dù đồng nghiệp ở đây nhìn vẻ ngoài có vẻ hoà đồng và luôn giúp đỡ nhau thực sự là luôn ghét nhau và thậm chí là chiếm được ý tưởng , kế hoạch và hợp đồng của đồng nghiệp khác.

Trong phòng mình thì các thành viên âm thầm chia nhau làm 2 phe một phe theo trưởng phòng một phe theo phó phòng nói là phó phòng nhưng lại là thành viên trong hội đồng quản trị.

Hai bên có thể nói là moi hết mọi tật xấu, gia đình và hoàn cảnh sống như thế nào. Nhưng 2 bên thực sự nói rất khéo không hiểu sao hai sếp không biết được. Trưởng phòng và phó phòng không có gì để nói thì họ sẽ tìm và moi tật xấu của nhau. Nhiều lúc có hợp đồng nào tốt sẽ tìm mọi cách giành giật nhau một cách khéo léo , nếu không giành được sẽ nói xấu nhau để giảm uy tín của đồng nghiệp.

Họ thậm chí còn nói xấu về cách trang điểm , ăn mặc và đời sống riêng tư của nhau nữa,... Có lần mình nghe nói có một chị không kí được hợp đồng bị sếp chửi. Xong không những thế ra ngoài còn phải chịu những lời nói lăng vô ý thậm chí là cố tình của mọi người trong phòng dẫn đến bị tâm lý và xin nghỉ việc để được thư giãn, yên tĩnh lại trạng thái tâm lý.

Mình thấy thật sự không hiểu nổi, không thể tưởng tượng được bên ngoài có vẻ yêu thương nhau nhưng bên trong có nhiều chuyện như vậy. Toàn những câu chuyện ganh đua, đấu đá nhau đáng sợ như thế này.