Khó khăn ập tới phải mất 2 năm để tôi cố gắng vượt qua, thực sự quãng thời gian ấy mỗi sáng thức dậy như là một cực hình, tâm trạng buồn không tả xiết, dồn nén cảm xúc k nói với ai mà tự cố bước qua (cũng vì nợ nần cả nhưng đó là món nợ của atrai), tích cóp từng đồng mỗi tháng trả bớt từng khoản, đầu tháng lãnh lương thì chỉ còn chưa tới 2tr, cuối tháng thì còn vỏn vẹn mấy chục trong túi chưa tới 50k. Tới khi tạm lắng thì nay lại lòi thêm 1 khoản lớn nữa. Khổ nỗi người nợ thì chỉ bik chốn và chốn, còn người cho vay thì tới tìm người thân mà đòi. Dù cố đến đâu nhưng số đen là nó đen tới cùng. Buồn thật sự........