Tôi luôn cho rằng trên đời này chẳng có ai tự nhiên tốt với mình mà không vì lí do gì cả. Quả nhiên sự đời luôn là thế, chúng đều có giá cả đấy.

Tôi là một phụ nữ bất hạnh khi vừa bước chân ra khỏi trường đại học đã bước vào đời với một cuộc hôn nhân chóng vánh. Chưa có công việc lại bụng mang dạ chửa, tôi sống phụ thuộc vào chồng.

Loading interface...

                                                               Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Sau khi sinh con, chúng tôi bắt đầu mâu thuẫn. Anh ta có người phụ nữ khác ở bên ngoài nên mỗi lần về nhà là chửi vợ, đánh con.

Cuộc sống quá ngột ngạt, không lối thoát khiến tôi quyết định ly hôn làm lại cuộc đời khi con chưa đầy 1 tuổi. Sau khi bế con về ngoại, tôi bắt đầu xin việc. Vì có con nhỏ, lại là mẹ đơn thân nên rất nhiều công ty từ chối CV của tôi.

Cho đến khi phỏng vấn ở công ty hiện tại, tôi được nhận vào làm với mức lương khá dù chưa có kinh nghiệm. Sếp trực tiếp là một người luôn yêu cầu cao nên thú thật đã nhiều lần tôi muốn xin nghỉ vì áp lực công việc, nhưng nghĩ kỹ lại, con vẫn cần có sữa để ăn nên lại nhắm mắt tiếp tục làm.

Rồi thì mọi khó khăn cũng dần qua, tôi bắt kịp với nhịp độ, được sếp tin tưởng giao phó cho nhiều dự án hơn. Nhưng vận hạn vẫn chưa buông tha khi nửa năm nay, bố đẻ bất ngờ phát bệnh ung thư.

Cả gia đình chỉ có mình tôi là trụ cột, đến lúc ấy lại càng lao đao hơn. Suốt thời gian đó, tôi luôn đến công ty trong tâm trạng chán chường, cũng may có sếp luôn động viên nên mới hoàn thành chỉ tiêu.

Tôi nhận ra dạo này sếp có vẻ để ý mình nhiều hơn. Anh hay đưa tôi đi gặp gỡ khách hàng để nâng cao kĩ năng công việc. Những lần gặp gỡ, nói chuyện riêng với sếp trở nên nhiều hơn, anh luôn tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của tôi.

Thời gian này, bác sĩ đề nghị tiến hành hóa trị cho bố tôi nên tiền viện phí cũng lũy tiến tăng theo khiến tôi thực sự thấy gánh nặng.

Không biết xoay xở làm sao để ra tiền vì lương chỉ có vậy trong khi con cũng còn quá bé. Vì quá chán nản chuyện gia đình nên đi tiếp khách cùng sếp, tôi đã uống đến say mèm.

Tối đó sếp đưa về nhà nhưng trên đường đi không hiểu sao anh lại ngỏ ý mời tôi về nhà anh. Tôi lại đồng ý vì thực sự muốn được ai đó an ủi lúc đêm khuya lạnh lẽo này.

Rồi thì chuyện gì cũng đến, trai đơn gái chiếc chung 1 phòng, chúng tôi lao vào nhau giải tỏa ngọn lửa đang hừng hực cháy. Đêm đó, sếp khen tôi quyến rũ. Tôi thậm chí chẳng còn nhớ nổi lần cuối mình được ở bên cạnh 1 người đàn ông là khi nào.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn sang không thấy anh đâu. Đến công ty, tôi bất ngờ nhận được quyết định tăng 50% lương. Đối với tôi, số tiền ấy như một chiếc phao cứu sinh trong thời điểm này.

Còn chưa kịp mừng rỡ, tôi đã nhận được tin nhắn từ sếp: ‘Cho đi phải nhận lại cái gì chứ. Đêm hôm qua em tuyệt lắm. Tối nay lại hẹn nhau chỗ cũ nhé’.

Thực sự, tôi không định bắt đầu mối quan hệ ‘nhập nhèm’ nào vì anh đã có gia đình. Hôm qua, có lẽ do quá buồn và hơi men nên tôi mới liều mình như vậy.

Giờ tôi không biết phải trả lời sao với sếp để không mất lòng mà vẫn nhận được khoản tiền lương tăng 50% này nữa. Đúng là cái gì cũng có giá của nó cả.

Loading interface...

                                                         Ảnh minh họa. Nguồn Internet