Tuần đầu tiên đi dạy lại mình tui xơi 29 tiết cả 2 trường. Nghĩ lại mình khỏe thiệt. Khi sáng lên dạy mấy cháu lớp 10 trường tư, ôi chao trời nóng nực mà mấy cháu hiếu động quá mức. Vào học rồi không chịu vào lớp còn kéo sang lớp tui đang dạy quậy. Tui biết nói không lại với mấy cháu, nói chung tui cũng kìm nén lắm rồi, bèn lấy vở gấp đôi lại quất vài cái. Vậy mà có tác dụng các cháu sợ quá bèn chạy vô lớp, còn các trong lớp ngồi im chả nói chả rằng 😂😂😂. Ngày xưa mới ra trường ai cũng nói tui hiền lành nên bị học sinh ăn hiếp. Qua 12 năm đi dạy đã luyện tui thế đó. Cái nghề này người ngoài nhìn vào thì có vẻ oai lắm, cao quý lắm nhưng ngược lại các bác ạ. Nhiều khi tức giận cũng phải nhịn, kiềm chế cơn giận, trong lòng bực bội mà vẫn phải nở nụ cười thân thiện với hs. Nghĩ lại sức chịu đựng của mình ngày càng được tôi luyện. Nói thật nếu là con tui, hoặc em tui mà mất dạy thì phang không biết cái gậy rồi.


Nhớ ngày xưa mới vào nghề chưa kìm được cơn giận có lần hs láo quá, tui đã lấy thước nhựa lao thẳng xuống lớp, sau hs nó phản ánh lại, hối hận tui tự hứa với mình sẽ không lặp lại hành động đó bao giờ nữa. Phải bình tĩnh xử lý khôn ngoan hơn, gặp hs hỗn xược tui phải đọc câu thần chú: "bình tĩnh, thật bình tĩnh Tâm à, không việc gì phải nóng". Hài trời nóng này gặp mấy cháu thế này dễ bốc hỏa lắm. 🤣🤣🤣


P/S: Ông xã bảo: ngày xưa hiền bao nhiêu giờ giữ như cọp bấy nhiêu. Tui bảo: do dòng đời xô đẩy thôi do ông cả đấy.