Tôi một đứa “nhà kê” chính hiệu ^-^

     Năm 2011 tôi đặt chân đến với Thủ Đô.  Lân la hàng xóm qua giới thiệu của 1 bà chụy tám chuyện cùng khu tập thể. Rồi sau đó…..

Công ty chị đang tuyển nhân viên  đấy em nộp hồ sơ đi.

     Chẳng biết tôi vượt qua bao nhiêu đối thủ :)). Chị giám đốc gọi cho tôi, ngày mai em có thể đi làm ngay nhé, nhưng không quên dặn "em phải nói tiếng phổ thông khi đi làm".

     Qua 2 tháng thử việc tui được chính thức nhận vào làm ở công ty, tui đã nói được giọng bắc nhá.

     Công ty tôi chỉ có  tầm 10 người nếu hôm đó mọi người đến văn phòng đồng đủ, eo ôi ai cũng là trưởng phòng cơ đấy nghe O-A-I không??? Nhưng cái chức danh này tụi tui tự phong cho nhau và có luôn biệt danh đến tận ngày hôm nay.

     Nào là trưởng phòng Kế toán (Pà này như tiểu thư í xinh và trẻ hơn tuổi, nhưng hay kêu ca J

     Trưởng phòng SPO (Nhìn thì như đầu gấu nhưng lại thích thêu thùa J

     Trưởng phòng HC-NS (Chả bit chút tiếng anh nào nhưng lúc nào cũng hé lô với gút mo ning )

     Trưởng phòng kinh doanh (Sống tích cực và tự tin về ngoại hình chỉ nhận bụng to nhưng chị không có béo haaaaaaa)

      Phó phòng kinh doanh (Thích vào ném đá các hội nghị và mặt hồ đang yên ả, lúc nào cũng chấm với hóng!!!!)

      Trưởng phòng kỹ thuật (Giới tính chuẩn men,  gọi dạ bảo vâng, hiền như một cục đất gọi cơm nguội cũng ô kề)

Rồi tự phong  trưởng phòng A, bờ, cờ.  Đấy tôi vào đây  9 năm rồi vữn thế, chúng tôi đến công ty chả bao giờ gọi tên nhau cả. 

      Chúng tôi đi làm 8 tiếng 1 ngày, chưa kể 1 tiếng ăn trưa, thỉnh thoảng làm việc muộn cùng nhau. Rồi những đợt event làm nguyên ngày thứ 7 và chủ nhật. À còn đi teambuiding (ăn chung + ngủ chung+ sinh hoạt tập thể ^^). Đấy là chưa kể đến coffee ngày nghỉ, tết chúng tôi đến chơi nhà nhau,  mấy gia đình "trưởng phòng" hẹn đi du lịch  vào dịp lễ được nghỉ dài.  Chỉ cần làm 1 phép tính giản đơn thoai cũng đủ thấy chúng tôi ở chung với nhao nhiều đến nhường nào.hình ảnh

      Chúng tôi buôn đủ thứ chuyện trên đời, từ vui buồn công việc, rồi chuyện gia đình, con cái.  Ngoài tình đồng nghiệp ra chúng tôi coi nhau như gia đình thứ 2 của mình. Vì là gia đình nên chúng tôi hiểu rất rõ tính cách của nhau và giúp đỡ nhau rất chân thành trong công việc lẫn trong cuộc sống.

      Tự đáy lòng tôi rất cảm ơn và biết ơn những vị "Trưởng Phòng" đã giúp tôi rất nhiều trong công việc và cuộc sống! Thật may mắn và hạnh phúc khi tôi tìm được ngôi nhà thứ 2 đúng nghĩa.