Công ty tôi làm về dịch vụ kế toán, đa số nhân viên đều là nữ. Người ta nói hai người đàn bà với con vịt là thành cái chợ, công ty tôi hơn 30 người là nữ. Tôi cảm giác mỗi ngày đi làm như lạc vào cái siêu thị tin tức vậy.


Tôi biết là tính mỗi người mỗi khác và không thể đánh đồng ai với ai nhưng việc đa số các đồng nghiệp tám xuyên lục địa vào đầu giờ làm hay tan ca đúng là nỗi ám ảnh với tôi. Tin tức thì trời ơi đất hỡi từ trong nhà ngoài phố cho đến khắp hang cùng ngõ hẻm đều bị các nàng moi móc đến tận ba đời tổ tông.


Sáng đi làm vào là tôi nghe một tràng tin tức từ khắp mọi miền đất nước, thậm chí lan sang cả biên giới, bay gần một vòng trái đất. Chiều thì nghe hàng tá nỗi sợ của hội chị em bạn dì từ mụn đầu đen cho đến nâng mũi, gọt cằm, hút mỡ, kéo chân, cắt mí mắt. Tôi nghe nhiều đến nỗi kinh nghiệm chăm con của tôi cũng dày dặn hẳn lên, vợ tôi còn ngạc nhiên sao tôi biết nhiều hơn cô ấy.


Thật ra chia sẻ nhiều thông tin thì không xấu, nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi. Nghe nhiều thì cũng thành ra quá tải. Mỗi lần showbiz có chuyện gì là các cô các bà cãi nhau ỏm tỏi, kẻ bênh người chê gây nhau đến mất tình đoàn kết. Sợ nhất là chuyện tình cảm của các cặp đôi trong công ty. Yêu không dám công khai vì sợ soi mói, chia tay không dám báo vì sợ dè bỉu. Nhìn mà tôi thấy tội nghiệp thay họ!. Nói chung làm với các chị em thì cũng có cái vui nhưng có có cái sầu, mà đa số chuyện sầu bắt nguồn từ những lần bà tám của các bà. Bớt bớt lại cho thế giới bình yên giúp tôi!


------ Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp