Mình không phải là một người học chuyên ngành về Tài chính, nhưng trong những năm đi học tại trường Đại học và làm việc trong công việc tư vấn của mình, mình đã phải học và tìm hiểu rất nhiều về quản lý tài chính cá nhân. Dựa trên những điều mình được thấy qua các lần đi gặp khách hàng và tư vấn, mình nhận ra có một điểm khác biệt trong tư duy của một người giàu và một người nghèo.

Người giàu họ quản trị tiền rất tốt, và họ tiêu tiền cho những thứ xứng đáng dù giá hơi cao một chút. Họ biết bản thân họ là tài sản quý giá nhất, nên họ biết bảo vệ bảo thân và sức khỏe, chăm sóc sức khỏe và luôn dành một phần tiền tiết kiệm nhỏ của họ để bảo hiểm cho tính mạng của mình trước khi giàu có. 

Tuy nhiên người nghèo thì lại khác. Họ luôn nghĩ rằng phải giàu có rồi mới mua thứ này thức kia. Ở 1 khía cạnh thì mình đồng ý, nhưng điều mà họ luôn nghĩ rằng khi giàu mới dùng thường là bảo hiểm nhân thọ, chăm sóc sức khỏe.... Nhưng họ lại không nhận thức rằng họ đôi lúc tiêu tiền rất hoang phí và vào những khoản cố thể tiết kiệm được như trà chè... Họ yêu tài sản hơn giá trị con người họ, và họ xót khi tài sản của mình đội nón ra đi hơn là "xước tay xước chân".

Trong bài viết này, mình không chia sẻ là ở mức thu nhập nào mới được coi là người giàu. Vì mình nghĩ trước khi ai giàu thì họ cũng đều là người nghèo. Nhưng điều làm họ khác biệt và trở nên thành đạt hơn, là ở tư duy tiến bộ và có tầm của họ.

Một câu nói mình rất thích là "Người giàu tiêu tiền vào những thứ họ cần chứ không phải vào thứ họ muốn, nhưng người nghèo thì ngược lại".

P/S: Mọi người cùng thảo luận nhé

hình ảnh