Khá là nhiều người đàn ông thắc mắc về vấn đề này. Thì câu trả lời của mình muốn nhấn mạnh đó chính là hãy thử mang thai và đẻ đi rồi sẽ hiểu và cảm nhận được những gì mà chị em mình đã trải qua. Cả quá trình mang thai và sinh nở đã rất vất vả rồi, thay đổi nhiều thứ và phải thích nghi với cuộc sống mà trước đây chưa từng. Sau sinh thì lại một đống kiến thức mới mẻ phải trao dồi nhiều hơn. Mình thật sự nhiều khi thấy khủng hoảng lắm luôn. Mà đâu phải ai cũng có thể hiểu được hết tâm trạng của chị em mình đâu. Đau đớn, mệt mỏi, xấu xí, tăng cân, .... rất nhiều vấn đề vô hình tạo nên áp lực cho bản thân, nhiều khi còn vô tình còn khiến người bên cạnh mình nhiều lúc khó chịu. Mà mình nhận thức được đó nhưng không thể làm gì khác hơn.

Hồi còn là con gái cảm giác mong manh muốn được che chở còn có con rồi như anh hùng chống lại cả thế giới, không sợ bất cứ điều gì. Giờ có giá đình, khi nghe tin mình mang thai cũng sợ lắm nhưng mà bản năng của một người làm mẹ thì các chị em cũng hiểu đó - có mẹ nào không muốn dành điều tốt nhất cho con. Hạnh phúc nhất là được chăm con theo cách riêng của mình, dễ quạo nhất là gặp mấy người không đẻ không đau mà kêu chăm con mình mà theo cách này mới đúng cách kia mới được, chỉ đạo đủ thứ theo ý của họ, ủa con ai sinh vậy? ủa con tôi mà ta? Nói thẳng ra thì con ai người nấy lo thì tốt hơn.

Lúc yêu là thì vô lo vô tư mà đâu có nghĩ nhiều tới chuyện tương lai, cũng không có nhiều vấn đề để quá áp lực nên cũng không đến mức nỗi nóng nhiều. Cả ngày rãnh rỗi nhắn tin yêu thương các kiểu, tối tối thì diện đầm váy đi tung tăng hỏi sao tối về nhắn tin gọi điện không vui vẻ ngọt ngào sao được có đúng không?

Giờ thì chị em cũng biết rồi đó, có gia đình, mang thai với sinh con là gắn mác mẹ bỉm sữa, mở mắt ra là hút sữa có hôm sữa khó thì lấy đỏ có khi bầm buốt bầu ngực, vội đánh răng rửa mặt, túm được cái tóc cột cho gọn là sắn tay vô dọn dẹp, tắm rửa cho con các kiểu, rảnh tay có thời gian là tranh thủ vội vàng bỏ đại cái gì vô miệng rồi ru con ngủ. Con vừa ngủ là tranh thủ cơm nước làm xong mọi việc chưa kịp ngã lưng là con thức khóc đòi bú, không thì phải chơi giỡn với con... cả ngày soi gương chưa được 3 lần đầu tóc như con điên, người thì toàn mùi sữa, nước tiểu của con,.. người làm sao có mùi thơm như thời còn con gái? Rồi bận bịu như vậy hỏi thử làm sao có tâm trí hay sức lực nào mà ngọt ngào trìu mến nữa cơ chứ? Không thông cảm còn nói nặng nhẹ rồi chê bai? Tâm có vững chắc nhưng sức người thì có giới hạn mà? Giải đáp thắc mắc chung cho mấy ông chồng cứ không hiểu sao sanh con xong vợ càng ngày càng nóng nảy, chả dịu dàng như lúc mới yêu đó.

Các chị em khác thấy thế nào? Em nói có chuẩn ý chưa ạ?