Sinh con là trải nghiệm đau thương, đoạn trường nhất mà em từng phải chịu đựng. Em viết lên đây để giải tỏa "ấm ức" chuyện sinh nở. Mẹ nào giống em thì vào chia sẻ nhé!


Hồi mang bầu, bụng em rất nhỏ gọn, 6 tháng mà người ta tưởng 4, lúc đi sanh ai cũng ngạc nhiên. Em tăng vỏn vẹn có 9 kí. Thế mà khổ, chả hiểu sao cái bụng em nứt vằn nứt vện đến nỗi em nhìn vào mà còn hết hồn, đã thế những đường nứt còn đỏ thâm thẫm. Hic. Em bị khung chậu hẹp, gần 40 tuần mà chưa có dấu hiệu sanh nữa. Thế là bs chỉ định mổ. Trước khi "lên thớt" em còn hăm hở, tí tửng lắm. Cái này gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nè! Vào phòng mổ với 1 đống dây nhợ lung tung, bs gây tê nên không thấy đau mà chỉ thấy...lạnh. Không hiểu sao bệnh viện mở điều hòa khiếp thế! Em thắc mắc sao không gây mê. Cô hộ sinh bảo:" Gây tê cũng không đau đâu. Nếu lỡ đang mổ mà... thấy đau thì sẽ...gây mê." Nghe mà muốn rớt tim.Về phòng hồi sức mới khiếp đảm. Thuốc tê hết, máy lạnh mở, tử cung co bóp, thế là em vừa đau, vừa run lên vì lạnh. Ôi cha mẹ ơi! Đau đến nỗi muốn chết luôn ấy. Ngày hôm sau, khi đó em đã được đưa sang phòng nghỉ rồi. Bs bắt phải tự đứng dậy đi lại. Em đau lết còn không nổi thì sao mà đứng dậy chứ. Gồng hết sức bình sinh, có người nhà đỡ nữa, em mới ngồi lên được, ngồi rồi thì nằm xuống lại chẳng nổi... Khiếp khủng! Xuất viện về nhà em vẫn đau rề rề, đến hơn 1 tháng mà vẫn còn ê ẩm cả người. Vết mổ của em giờ lành rồi nhưng nó... lồi lên thành 1 vết sẹo dài, đỏ, đụng vào cứ ngứa ngứa, rát rát... Bụng thì rạn với nứt, chằng chịt cả...


Thằng cu nhà em mới đẻ không có răng, thế mà em cho nó bú, nó cắn em chảy máu, bầm dập hết 2 bên. Sợ quá, em đành mua máy hút sữa về, vắt vào bình cho nó bú. Hàng ngày cứ phải xoay xoay rửa bình, vắt sữa mà chóng cả mặt mày. Mới đây, thằng cu được 5 tháng thì ngực phải em có 1 cục nhỏ đau đau, đi khám, siêu âm, bs kết luận tắc tia sữa, kê toa cho uống kháng sinh. Gần 1 tuần, thuốc hết mà em vẫn chả khỏi. Cái cục biến tướng thành bọc mủ, sưng đỏ, nhức nhối. Em lo quá, lên bv ĐH y dược khám, siêu âm kết luận em bị áp-xe, phải mổ để tháo mủ. Đau thương hiệp 2. Trước khi mổ bs đã chích thuốc tê vào, mà cái thuốc tê ấy chả có xi nhê, em nhìn thấy rõ rành rành, bs đâm cây kim vừa dài vừa bự vô ngực em, đâm qua đâm lại, 2-3 nhát rồi... rạch. Rạch rồi nặn mủ. Ông bs gồng người ấn vào, liên tục liên tục, đau đến mức em muốn cắn lưỡi luôn cho thoát kiếp. Huhu. Em kêu, rên, la, khóc đủ cả, cứ như đang bị hành hình vậy. Xong xuôi, em phải nằm nghỉ mấy tiếng mới đi về nổi. Hôm sau lên thay băng em mới biết người ta nhét vào vết mổ 1 miếng gạc nhỏ để thấm dịch. điều dưỡng rút miếng gạc ra, rát rát. Lau cồn, nhẹ nhàng. Tiết mục hấp dẫn là đây: Chế oxy già vào, thọc miếng bông vào sâu vết thương... ngoáy, em điếng hồn, kêu thảm thiết. Tiết mục này lặp đi lặp lại 3 lần:Crying:. Tiếp theo: chế povidine vào và...ngoáy nữa, cũng 2-3 lần. Sau cú liên hoàn "ngoáy", cuối cùng nhét vào vết thương 1 miếng gạc đã tẩm povidine, xót, rát, buốt, đau tê người. Em lết xác ra ghế khóc bù lu bù loa, ai cũng nhìn. Những ngày thay băng tiếp theo giảm dần còn ngoáy 2 phát, rồi 1 phát. Bây giờ vết thương đã khô dần nhưng mà nhớ tới những cảnh hãi hùng kia là em chỉ muốn "rụng rốn"....


Thế đấy, sinh con 1 lần là em thê thảm lắm rồi. Em tởn tới già, ám ảnh suốt đời luôn. Hic.