Chú Thực Viện Lão khoa siêu âm cho em hôm mồng 5 tháng 6 dự báo ngày em sinh là 2. 7. 2006. Nhưng hình như do em đi lại gấu quá nên gần 3 giờ sáng 17. 6. 2006 con gái đã ra đời rồi. Buồn cười, em bỏ ngoài tai mọi tư vấn của các mẹ về những xét nghiệm cần làm trước khi sinh. Hôm 17. 6, em đi nhậu 2 cữ. Cữ trưa là ăn cơm với cơ quan, hôm đó cuối tuần nên ăn khá tươi, có thịt gà luộc, em múc cũng khá khá. Đến tối, có cô bạn cùng cơ quan nhưng ở trong TP. Hồ Chí Minh ra nên lại đi múc tiếp ở quán Phương Nguyên trên Hồ Tây. Thật may cho em là sáng 16. 6 em vào Bệnh viện phụ sản Hà Nội để học cách thở khi chuyển dạ thế là em biết thở. Khoảng 11 giờ cùng ngày em thấy có hiện tượng đái không kiểm soát, em hơi nghi nghi nhưng yên tâm vì xa ngày dự sinh quá. Đến 4 giờ chiều cùng ngày lại thấy ra mấy lần, nhưng thấy "nước tiểu" có vẻ khang khác. Tạm bỏ qua.


Tối đó, em đi ăn vẫn thấy bình thường, đến khi chia tay nhau, em về nhà lúc 10 giờ đêm, vừa xuống xe máy chợt thấy "tiểu" ồ ạt, em vẫn tưởng mình đang trong tình trạng tiểu không kiểm soát. Lên nhà em chờ ráo mồ hôi chừng 15' em đi tắm, lúc này đã phát hiện "nước tiểu" có chất gây và thơm, sạch chứ không như loại bình thường. Đã nghi nghi mình bị vỡ ối. Nhưng cũng lại nghĩ, thôi đi tắm phát đã rồi gọi điện cho cậu em về, nó làm ca tối mà hôm đó về muộn do đi liên hoan với cửa hàng chỗ nó làm. Em đi tắm xong, vào nằm nghe ngóng động tĩnh, thì thấy bắt đầu có những cơn đau ngắn, em nghĩ thôi đúng là con muốn mẹ bế sớm rồi. Bèn lấy cuốn cẩm nang mang thai và sinh con ra nghiên cứu đoạn chuyển dạ. Có ích phết! Em nghiên cứu gần hết cộng với nhớ lại bài tập thở khi chuyển dạ lúc sáng thì đã 12 giờ đêm kém 15'. Các cơn đau dồn dập hơn. À trong quá trình em nghiên cứu thì đã đi ngoài được 2 lần, nên lúc đó em nghĩ khéo hôm nay mình nhậu ghê quá nên đau bụng cũng nên. Nhưng em cũng khôn, lấy 1 cái gương nhỏ soi đường sinh để xem có hiện tượng bất thường không thì thấy đã có máu giống như mình sắp bị kinh nguyệt. Thôi đúng rồi, thế mà khi đi ngoài mình thấy tiểu không kiểm soát vẫn còn nghi ngờ. Em bèn gọi cho em trai, nó đã uống khá say nhung nghe vậy tỉnh táo bảo em về ngay. Một lúc sau nó về, đưa em bằng taxi vào nhà hộ sinh A, tại em cứ nằng nặc đòi vào đấy vì có lần xem VTV1 thấy khen nhà hộ sinh này lắm, khen rằng vắng, rằng trang thiết bị tốt.


Không may cho em, em vốn cứng đầu không chịu đi khám đi thử máu ở đâu mà chỉ siêu âm thai thôi lại còn không mang các sổ khám bệnh theo. Hồi đầu em có khám ở Trung tâm Y Cao bên Cầu Giấy chỗ bố của bạn em cộng tác. Thế là có 2 nữ bác sĩ trực đêm đang bận ngủ mắng cho, một cô khám và thấy em vỡ ối rồi, lại thấy chân em có một số vết muỗi đốt đã thành sẹo tưởng em bị HIV/AIDS nên bảo "Chân nó thế kia..." rồi càu nhàu khi em giải thích lý do chọn nhà hộ sinh A "V1 với chả V2!" Cô còn lại dịu dàng hơn khuyên em nên sang Sản C "vì ở đó có gì can thiệp dễ hơn do em đã bị vỡ ối". Lúc này em đã cạn tình với nhà hộ sinh A nên nộp 20k tiền khám rồi chào các cô ấy đi ngay ra đường đón taxi sang Sản C. Hè hè tại đây các bác sĩ trực lại hỏi các thứ liên quan đến các xét nghiệm, em làm gì có! Nhưng các cô ấy rất nhẹ nhàng cho em lên bàn khám, đã mở được 3 phân rồi ạ. Các cô ấy hỏi em làm ở đâu, có phải ở tỉnh khác đến không, tại sao chồng không đưa đi. Lúc này em đã đau dồn dập hơn nên tranh thủ giữa 2 cơn đau mà trả lời, khá khúc chiết rõ ràng nhé, nhưng vẫn chưa làm các cô tin là em làm và sinh sống tại Hà Nội, mỗi tội không ở quận trung tâm mà chỉ ở Thanh Xuân thôi. Thẻ bảo hiểm y tế có mang, nhưng lại không mang chứng minh nhân dân. Khổ, đã vội ai nhớ ra, tiền có mỗi dăm sáu trăm trong ví, các cô bảo nộp trước 1 triệu cũng không có đủ nữa. Lúc này thằng em em đi đóng các khoản tiền vì trong khi khám em đã được lấy máu làm xét nghiệm, em nghĩ thật may, còn hơn bỏ ra mấy ngày chờ đợi nếu đi làm trước đó.


Chừng 1h30 sáng 17. 6, em được các cô đưa lên phòng đẻ, em là em yêu Sản C lắm, nếu em không đau dồn dập chắc em cũng đùa được nhiều hơn. Em thấy mình chẳng quen ai ở đây, à thật ra có lần vì công việc có làm việc với anh Hinh phó viện trưởng 1 lần, anh ấy có bảo khi nào sinh con vào anh ấy giúp đỡ nhưng lâu rồi và em không liên hệ lại sau lần làm việc đó. Chỉ có 1 chị hỏi em là người nhà của ai, em nói em vào cấp cứu nên không quen ai cả. Thế mà em thấy mọi người rất nhiệt tình trách nhiệm nhé. Hôm ấy nóng chết đi được, em đau gần đẻ vì đâu như đã mở 6 phân rồi còn chia tóc ra tết lại cho gọn. Một bác sĩ nam buồn cười quá bảo thôi không phải tết tóc, em cũng buồn cười nhưng cãi vì em nóng quá! Chừng 2h30 gì đó em sinh, chỉ biết rằng những bài học thở lúc sáng rất hữu dụng mặc dù em chưa thuộc bài, cứ nhớ đến đâu thở đến đấy. Bác sĩ bảo đừng tết tóc thấy em thở lạ quá hỏi em làm gì đấy, em bảo em không làm gì... Đến lúc bác sĩ bảo rặn đi, em cũng còn áp dụng được mấy hơi thở lúc rặn đẻ he he. Mà lúc này đau thật, em không kêu to như mấy mẹ bên cạnh, chỉ nói nhỏ nhỏ "em đau quá, em đau quá". Là em nói khi nghĩ về xã em lúc này đang ở tít tận trong Nghệ An vẫn đang phải làm việc chưa thể ra được, xã đòi ra ngay sáng sau nhưng em không cho vì nếu cố về với em thì chiều cũng lại phải vào lại vì xã đang làm dự án có liên quan đến nguồn cung cấp là nước ngoài nên không thể vì vợ đẻ mà bỏ hoặc hoãn được. Rồi em thấy có cái gì đó nặng nặng phía dưới, rồi nghe thấy tiếng con khóc ả ả ả ả rất nữ tính yêu ơi là yêu. Em muốn mở mắt ra nhìn mà đau quá, tay vẫn nắm chặt lấy 2 cái cọc sắt phía cạnh đùi trong khi bác sĩ khâu vá gì đó. Rồi cơn đau dịu đi, em được chuyển về giường rất dịu dàng. Một lúc sau con được bế đến nằm cạnh mẹ, giống bố nên xinh ơi là xinh, vẫn khóc ả ả ả ả điệu đàng chứ không như mấy anh 3,7kg khóc à à các giường bên cạnh. Một mẹ nằm đối diện đầu giường em còn chích ma tuý nữa, mẹ này trước khi lên bàn đẻ cũng chích, đứa con mất ngay sau đó vì đẻ non. Em không thể nhúc nhích để nhìn mặt được nhưng thấy mọi người nói cô này chắc 30 mà thấy anh chàng đi cùng chỉ chừng 24 - 25 luôn sẵn sàng chích hộ. Chị này lúc tỉnh thuốc thấy cũng khóc dữ lắm, có người hỏi thăm lại càng khóc to, nói rằng con em nó chết mất rồi...


Thế rồi em được biết thêm là ai vào đây hình như cũng có được nhắc nhở chuyện bồi dưỡng kíp trực, em cũng vậy. Em chỉ ngạc nhiên mình đẻ dễ như gà, mặc dù có đau như mọi người lúc chuyển dạ, thế mà về nghiên cứu giấy ra viện em thấy lại được ghi là đẻ khó. Hơ, có ai vào lúc hơn 1h mà hơn 2 h đã mẹ tròn con vuông rồi không nhỉ, mà em có thấy đẻ khó đâu nhỉ. Hay khó mà mình cứ tưởng dễ vì bác sĩ xử lý hộ cái khó hết cho rồi? Mà em nhớ lúc em sinh chỉ khoảng 2h30 thôi, điện thoại di động em để ngay đầu giường nên xem được nhưng giấy ra viện lại ghi sinh lúc 3h. Tóm lại, cả tiền viện phí và bồi dưỡng kíp trực của em trong 2 ngày nằm viện là khoảng gần 700k. Em có cảm tình với Sản C, vì em chẳng quen biết ai mà các xử lý đều rất kịp thời, nhẹ nhàng. Con em được 2,6kg thôi, mẹ cứ sợ con to quá vì em ăn gấu lắm nên có phần kìm hãm nhưng cháu rất nhẵn nhụi, hồng hào mạnh khỏe ngay từ khi mới sinh ra. Đến bây giờ càng lớn càng xinh, ăn ngoan, ngủ ngoan mỗi tội mấy hôm nay nóng quá nên có một ít rôm trên trán. Nghe tiếng con khóc lần đầu yêu lắm các mẹ ơi, ai chưa nghe thì nhớ lưu ý để nghe nhé, chỉ sợ lúc ấy mẹ đau quá lại quên mất thì phí lắm. Bố cháu về thấy con giống mình như tạc đang vui lắm, mỗi tội bận quá nên không thể thường xuyên ở nhà được. Em có 2 thàng công: thứ nhất là sinh thường sinh dễ như mong ước, thứ hai là con có rất nhiều điểm giống bố, từ hình dáng đến một số cử chỉ. Em không muốn con giống em, vì xấu lắm.