Chào mẹ Úc!



Tôi là một bà mẹ bình thường, sống một cuộc sống bình thường nhưng đã thấy lòng mình dậy sóng khi nhìn những hình ảnh các mẹ chẳng ngại nắng mưa chạy đến tận nơi cho Yến Nhi bú.



Hôm nay, tôi, một mẹ bò sữa thiếu hiểu biết (như chị nói) lướt mạng xem kiến thức chăm con lại một lần nữa dậy sóng lòng nhưng là sóng dữ cồn cào khi đọc những lời của mẹ đấy, mẹ Úc ạ!



Bài viết "Chỉ có các mẹ thiếu hiểu biết mới cho bé 14 tháng..." của mẹ hay lắm! Hay như kiểu người ta ra đường, thấy người khác sắp chết đưa tay cầu cứu nhưng vẫn phải tính toán xem cứu mày con tao ở nhà ai chăm, chồng tao ở nhà ai dọn cơm… và rồi khi quay lại tao thấy mày đã chết queo.



Thưa mẹ, ở một đất nước tiên tiến, mẹ có thể hiểu biết nhiều hơn những bà mẹ bỉm sữa như chúng tôi để nhìn sự việc theo chiều hướng y học hay đưa ra các luận điểm khoa học để nghe theo răm rắp. Nhưng xin lỗi, chúng tôi cứ thích sống vậy đấy! Kiểu mà đôi khi bất cần người khác chửi mình ngu như bò, dốt như trâu và thậm chí đem của nhà ra cứu người thì vẫn cười.



Mẹ Úc này! Mẹ cứ ngồi đó bình thản và cười ha há lên đi vì ngoài kia cả một đám đông vô cảm cũng đang hồ hề, hồ hề tung hê những gì mẹ đang nói đấy! Điều đó có làm cho cuộc sống của mẹ thêm chút sắc hoa không?



Tôi thấy mẹ đang rất tận tâm lo lắng cho an nguy của con mình, nghĩa là mẹ đang rất lo lắng cho những gì ở tương lai. Vậy nếu mẹ đã đồng ý với tôi khi cho rằng chẳng ai biết ra ngày mai ra sao thì xin lỗi, mẹ thử hỏi mình xem, nếu bé Yến Nhi là con chị, chị là mẹ thì liệu chị có từ chối không, nhất là khi bé bị đang bị suy dinh dưỡng nặng, không hấp thụ được sữa bột hay sữa trữ đông?



Nếu chị vẫn đang chần chừ tính toán thì tôi sẽ kể cho chị nghe một trường hợp bà mẹ thiếu hiểu biết, là tôi đây, đã cho con người khác bú thế nào nhé!



Khi tôi đang nuôi con nhỏ, một người bạn của chồng tôi cũng có đứa con khoảng hơn 10 tháng nhưng vợ cậu ta lại bỏ nhà đi, bỏ con thơ chỏng chơ ở lại. Nhà cậu bạn này cũng nghèo nhưng ráng chạy vạy mua sữa hộp cho con uống. Khổ thân, thằng bé lại chẳng chịu uống sữa công thức mà một mực cứ đòi sữa mẹ. Riết rồi người cũng gầy teo. Hôm tôi đến chơi, thấy tôi cho con bú, bà nội thằng bé cứ nhìn chằm chằm. Một lúc sau, khi tôi cho con bú xong bà mới mở miệng:



- Con còn chút sữa nào cho thằng cháu bà bú với, mấy hôm nay mẹ nó bỏ đi, bà toàn bế nó đi bú ké. Nó thèm hơi mẹ lắm!



Thấy bà nói mà giọng run run, mắt nhòe nhòe như chực khóc, tôi chẳng nỡ. Thế rồi vạch áo lên cho con bú. Ban đầu thấy thằng bé đã lún phún răng, tôi hơi ngại. Nhưng khi đầu con áp vào ngực, mút lấy mút để một cách ngon lành, tôi bỗng có cảm giác như thể đã quen biết thằng bé từ lâu vậy. Sau khi bú mấy hơi no nê, thằng bé quay ra thở, nhìn tôi cười khanh khách đến tít cả mắt.



Cho đến bây giờ, đó vẫn là lần duy nhất tôi cho con người khác bú vú trực tiếp nhưng tôi hiểu, sữa mẹ ngoài dinh dưỡng ra còn truyền thứ hơi ấm lạ lùng mà bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn. Vì thế, sau khi đọc những gì bạn viết, tôi thực sự sốc và tự hỏi "Không lẽ trái tim người mẹ chỉ nhỏ bé đến mức chứa được mỗi các con mình thôi sao?" Nếu thật vậy, trái tim của các bà mẹ đã cho bé Yến Nhi bú chứa những gì? Sau cùng, tôi chỉ muốn nhắn với mẹ thế này:



Nếu dùng kiến thức mẹ biết để viết cảnh báo chung chung, tôi sẽ không động chạm đến vì ở góc độ khoa học, có thể chị đúng! Nhưng đây là đứa bé đang đối mặt với nguy hiểm vì suy dinh dưỡng nặng thì chỉ có người vô tâm, vô cảm mới thấy ghê sợ mà thôi. Và nếu ai cũng ngồi đó để suy đi tính lại như mẹ Úc đây thì kỳ tích đã không xảy ra khi một đứa bé 14 tuổi từ 3,5kg đã tăng lên 4,5kg chỉ trong mấy ngày. Vậy nên, đôi khi chúng ta biết nhiều quá lại làm bản thân trở nên vô cảm để rồi tìm cách dùng sự hiểu biết của mình để biện minh cho sự vô cảm đó trong khi những người thiếu hiểu biết lại có được bồ bồ niềm vui ngập lòng dù chỉ ngồi đó ít phút cho con người ta chút sữa qua cơn đói.



Sau cùng, tôi chỉ muốn “Gửi mẹ Úc, tôi sẽ xét nghiệm và tắm rửa 12 lần trước khi cho một đứa trẻ sắp chết bú mớm, vừa lòng chị chưa?”