Hết thật rồi những buổi chiều ngớ ngẩn dưới mưa


Mái hiên nào cũng còn dư hai người đứng trú


Vậy mà anh và em đều giả vờ... do dự


Sợ vào đó đông người ồn ã mất cơn mưa!

Hết thật rồi cảnh ba giờ sáng mình anh đứng chờ


Hút thuốc vàng cả gan mà lòng không nguôi nhớ


Gõ cửa giờ ấy vô duyên gào tên em thì sợ


Nhớ hàng xóm lần sau thả chó đuổi anh về...

Hết thật rồi bài hát cũ từng hát nhau nghe


Anh ví von tình yêu trong tim ngọt ngào hơn thế nữa


Câu chuyện về ngôi nhà anh là chồng em là vợ


Ngày ấy dễ thương hết sẩy... vậy mà

Giờ bài hát cũ chẳng còn nữa thiết tha


Đi chợ chiều mua rau em hậm hực nghe quán cafe mở lớn


- 8 giờ tối có hẹn với bạn. Ăn trước đi... nhậu xỉn sẽ về!


- Chiều nay em vừa nghe...


Chưa cằn nhằn xong câu đã thấy anh chạy xe ra ngoài ngõ


Ừ giờ chúng ta nhạt rồi duyên nợ


Tình nghĩa vợ chồng như bát nước cạn đổ đi!

Giờ không thể kiên nhẫn ngồi nghe người kia muốn gì


Đêm nằm chung chăn mà cả một trời xa cách


Tiếng thở dài lẫn vào bóng đêm tiếng trở mình thấm từng tờ lịch


Hình như lâu lắm rồi hai đứa chẳng hôn nhau!

Ngày mai một ngày nữa lại bắt đầu


Chúng ta quá quen với trò im lặng


Vợ chồng bao năm mà giờ phải căng mặt cố gắng


Không tàn ác với nhau!

Sưu tầm