Tự nấu ăn, tự nuôi chó nuôi gà, tự sinh sống - một chuyện không tưởng đối với một cậu bé đang ở độ tuổi còn quá non nớt như Tiểu Long.
Lúc còn nhỏ chúng ta thường đòi bố mua đồ chơi, bị mẹ bắt ép học ngoại ngữ, lén xin tiền của bà rồi cùng chúng bạn chia sẻ những thanh kẹo ngọt cùng chơi trò chơi, những ngày ấy lúc nào chúng ta cũng than rằng “làm trẻ con thật khổ quá!”. Thế nhưng Tiểu Long vẫn một mình nấu cơm rửa bát, một mình kiếm củi, một mình đọc sách học chữ, một mình nuôi chó làm bạn, mỗi đêm lại một mình ngủ.
Có lúc các cô bác đến cho bánh kẹo, Tiểu Long vui lắm, dặn cậu bé đừng có mà ăn bánh thay cơm, Tiểu Long gật đầu cười toe.
Về chiều, đất rừng phương Bắc rất lạnh. 6 giờ chiều nhiệt độ đã xuống còn mười mấy độ, cậu bé đun một nồi nước, hòa thêm nước lạnh và tắm phía bên ngoài nhà.
Tương lai cậu bé rồi sẽ về đâu, Tiểu Long chưa thể trả lời câu hỏi ấy. Cũng không ai dám chắc về tương lai đó khi cậu bé là con trai của một người nhiễm HIV. Một số người nói rằng, một cậu bé tự lập và trưởng thành sớm như Tiểu Long sẽ tự nuôi sống được mình trong hoàn cảnh khắc nghiêt. Tuy nhiên, ý kiến đó bị phản bác vì nhiều người khác nói rằng - sự cô đơn sẽ dần dần giết chết tâm hồn của cậu bé.