"Bạn" là thứ gì đó cao cả, thiêng liêng. Nhưng từ "Bạn" có lẽ đã xa vời vs chúng ta phải không. Khoảng cách có lẽ không xa phải không xa nếu như chúng ta xem nhau là tất cả. TÌNH BẠN của tôi dừng lại ở những mùa mưa, nắng và cả những lúc giận hờn,... Có lẽ " TÌNH BẠN" này chỉ và chắc chắn rằng dừng lại ở kí ức tuổi thơ đẹp đẽ, hồn nhiên không chút lo lắng và suy nghĩ, dừng lại ở những buổi tối mất điện trò chuyện cùng nhau, dừng lại ở những trò chơi tinh nghịch cùng những đứa trẻ ở xóm, dừng lại sau mười mấy năm làm bạn, giận dỗi, im lặng và rời đi. Và cho phép tôi được gọi đó là MÙA MƯA CẦU VỒNG.

Bạn thân yêu của tôi ơi, giờ đây tôi chỉ ngồi ở nơi này để nhớ lại kí ức của chúng mình! Những kí ức này chúng ta cùng nhau gói gọn và gửi lên thiên đàng nơi có bạn nhé và ở nơi đó bạn sẽ an yên, tự tại và hạnh phúc với kí ức ấy nhé. Tôi biết giờ có kể bao nhiêu, hay nói bao nhiêu, hay than vãn bao nhiêu thì bạn sẽ không bao giờ quay về với tôi, cùng nhau đi học và quay về để bảo vệ tôi.

ở một nơi nào đó, bạn sẽ tự tại và mỉm cười cùng tôi nhé. Hãy vui lên vì bạn xứng đáng được hạnh phúc. Cho tôi được nói cụm từ “Nếu như” nhé : “Nếu như chúng mình được sinh ra ở kiếp sau, thì hãy một lần nữa làm bạn của nhau, đừng rời đi nữa nhé”.