Chào các chị em,tôi có 1 câu chuyện rất khó xử,nếu nói ra với cánh bạn bè đàn ông thì chắc họ sẽ khuyên tôi bỏ vợ ngay,nhưng với 1 ng thuộc tuýp đàn ông của gia đình,việc ly hôn là điều tôi chỉ dám nghĩ đến mà thôi...


Tôi 28t và vợ cũng cùng tuổi. Chúng tôi quen biết ,yêu nhau và tiến tới hôn nhân chỉ vẻn vẹn trong 8 tháng. Đến nay,đã 3 năm sau khi kết hôn và chúng tôi có 1 cậu con trai rất kháu khỉnh,thông minh. Vợ tôi khá xinh đẹp,giỏi giang trong công việc nhưng về khoản nội trợ và làm việc nhà khá kém vì từ bé được bố mẹ chiều chuộng nên tính rất tiểu thư. Từ khi yêu nhau tôi biết điều đó,nhưng lúc yêu tôi cảm thấy cô ấy tuy ko khéo khoản nữ công nhưng cũng chịu khó học hỏi và biết cố gắng. Phần tôi sinh ra trong gia đình bố mẹ không được khá giả nên biết tự lập từ bé,các khoản cơm nước nấu nướng do làm nhiều từ nhỏ nên làm rất thạo và thường hay giúp đỡ vợ khoản này.


Nhà tôi ở ngoại thành Hà Nội , tôi và vợ lại làm việc ở trong thành phố nên khi vợ chồng cưới nhau,vợ chồng tôi hàng ngày phải đi làm khoảng 20km để đến cơ quan. Tôi đưa và đón vợ mỗi ngày như vậy cho đến 6 tháng sau,vợ tôi có bầu và bàn với tôi chuyển sang thuê nhà Hà Nội để đi lại cho tiện và để an toàn hơn cho thai nhi. Vì mới có vợ và rất vui vì có con đầu lòng nên tôi đồng ý và bàn lại với bố mẹ để tạm chuyển nhà sang HN đến khi sinh con sẽ chuyển về nhà.


Tuy thu nhập của 2 vợ chồng không cao nhưng khi chưa có con,việc thuê nhà và sinh sống ở thành phố cũng không gây khó khăn cho vợ chồng tôi. Trong thời gian vợ tôi mang bầu,và sinh con,tôi thể hiện rất tốt vai trò chăm sóc vợ con,yêu thương vợ con hết mực.


Về phần bố mẹ tôi,ông bà rất yêu thương con cháu,đối với con dâu,tuy vợ tôi ko khéo đảm nhưng chưa bao giờ ông bà soi mói hay xét nét gì con dâu,luôn tâm lý và tạo điều kiện thoải mái nhất cho vợ chồng tôi. Ngày nghỉ vợ tôi ngủ dậy muộn và chưa bao giờ cầm chổi quét nhà hay cùng mẹ tôi đi chợ trong suốt 3 năm làm dâu nhưng bố mẹ tôi chưa bao giờ nói 1 câu nào khiến vợ tôi phật ý. Có chăng bố mẹ chưa hài lòng thì chỉ nhắc nhở vợ tôi nhẹ nhàng hoặc bảo tôi nhắc vợ. Thời gian đầu cô ấy lắng nghe và cố gắng hơn,nhưng từ khi sinh con cô ấy quen được chăm sóc nên ngày càng ỷ vào đứa con để tránh làm mọi việc. Có lẽ vì trước kia,bố mẹ tôi làm ăn thất bát nên phải thiếu nợ của người ta,khi tôi lấy vợ,ông bà phải rất cố gắng xoay sở,vay mượn để tổ chức cho tôi,cưới xong trang trải hết nợ nần may mà không bị âm vào,ông bà còn dành ra để mua1 chiếc máy giặt cho con dâu mới về đỡ vất vả (vì mẹ tôi thường giặt bằng tay,và cũng vì trước đó chưa có điều kiện mua máy giặt). Vì biết bố mẹ còn nợ nần và rất khó khăn mới lo cưới được cho tôi nên tôi không xin tiền cưới bạn bè tôi đã mừng. Tóm lại sau đám cưới phía nhà tôi không cho vợ chồng tôi được đồng nào vì quá khó khăn,còn nhà vợ tôi cho con gái được 1 cây vàng và 5 triệu tiền mừng của bạn bè vợ tôi.


Dù biết gia cảnh nhà tôi như vậy nhưng khi yêu nhau,vợ tôi không tỏ chút gì ái ngại. Bố mẹ vợ cũng đã qua thăm nhà tôi trước khi cưới cũng không thấy vấn đề gì và đồng ý gả con gái cho nhà tôi rất thiện chí.


Vốn tính vợ tôi ngại vất vả và sợ phải làm việc nhà,nên sau khi hết kỳ nghỉ thai sản 4 tháng,cô ấy lại muốn chuyển sang thành phố để ở vì lý do mới sinh đi lại xa mệt mỏi,hại cho sản phụ nên 1 lần nữa tôi lại chiều vợ. Về phần bố mẹ tôi,vì còn nợ nần nên ông bà rất tích cực làm việc kiếm tiền trả nợ,không muốn con cháu phải dính ráng ,nên khi vợ tôi sinh con,ông bà ít có thời gian chăm cháu,mẹ tôi chỉ cố gắng lo cho vợ tôi ăn uống đầy đủ,giặt giũ đồ cho cháu rồi lại quay ra làm việc,vì làm buôn bán đồ ăn nên khó để dừng lại vì sợ mất khách. Cũng vì điều này mà vợ tôi hằn học và nghĩ mẹ chồng ham tiền,không yêu thương cháu,kêu người ta có cháu thì lăn xả vào chăm bẵm,bế bồng mà mẹ chồng cứ như người dưng. Đúng là mẹ chồng con dâu không phạm này thì phạm khác! Tôi đã cố gắng giải thích rằng ông bà rất yêu thương con cháu nhưng thời điểm này ông bà còn nợ nần và cũng đang có cơ hội kiếm được tiền nên mong vợ thông cảm,còn việc yêu thương cháu thì không phải chỉ có những lúc này. Vợ tôi không nói gì và tôi biết cô ấy vẫn hậm hực trong lòng. Còn tôi chỉ biết chăm sóc vợ con hết mực để cô ấy được an ủi phần nào.


Có thêm con nhỏ,cộng với thuê nhà và sinh hoạt tại Hà Nội,lương của 2 vợ chồng thường trực thiếu thốn để trang trải. Những lúc cuối tháng hết tiền,cô ấy lại đem tôi ra so người này với người khác,kêu tôi sao không tìm cách kiếm ra nhiều tiền để vợ con phải thiếu thốn thế này. Những lúc đó tôi rất buồn và tổn thương đến lòng tự trọng,nhưng không dám giận cô ấy và cũng động viên cô ấy để cùng cố gắng hơn. Nhưng dần dần cái điệp khúc so sánh rồi ca thán tôi làm ra ít tiền ngày một nhiều,khiến tôi cảm thấy tự ti mà mặc cảm ghê gớm. Tuy thiếu thốn nhưng vợ tôi kiên quyết thuê nhà ở lại thành phố,không muốn về nhà tôi ở ngoại thành. Thiếu thốn nhưng phải thuê nhà rộng đẹp,đầu tháng có lương thì mua sắm đồ không tiếc tay. Nếu cũng điều kiện thu nhập đó,vợ chồng tôi thuê 1 phòng bé hơn,ăn uống,mua sắm tiết kiệm chút thì hoàn toàn không đến nỗi này.Tôi biết nếu về nhà,phải đi lại xa mỗi ngày nhưng sẽ đỡ được tiền thuê nhà,tiền trông con,tiền dịch vụ.....và vợ chồng tôi sẽ không thiếu thốn như thế này,còn có thể tích lũy cho những mục đích xa hơn cho con cái,nhưng cô ấy không muốn và viện ra đủ lý do như về nhà chán, rồi nhà xây lâu cổ lỗ nóng nực khó chịu,rồi cho con ở thành phố có điều kiện phát triển tốt hơn.... Nhưng tôi biết,1 phần vợ tôi không muốn sống cùng bố mẹ chồng, và cũng 1 phần do mẹ vợ thường xuyên xúi giục vợ ở xa bố mẹ chồng để tiện đến chơi với con gái và cháu,vì thông gia sang nhà nhau chơi không được thoải mái.


Càng ngày vợ tôi càng xa cách nhà nội,Tết đến mùng 2 đã thu xếp xin sang nhà ngoại chơi đến hết Tết(vì 2 nhà cách nhau 40km) nên không đi thăm thú họ hàng nhà nội được mấy,giỗ chạp bên nhà tôi cũng viện cớ con ốm không về,mặc dù tôi biết con chỉ ốm nhẹ thông thường. Bố mẹ tôi ngày càng chán nản vì con dâu không biết điều dù nhà tôi là trưởng họ nhưng không chịu quán xuyến công việc họ hàng. Tiền ông bà thi thoảng cho cháu cũng không được vợ tôi ghi nhận vì luôn cho rằng nó không thấm tháp vào đâu,và nhà tôi phải có trách nhiệm chu cấp hàng tháng để chăm cháu mới đúng (trong khi điều kiện ông bà không cho phép làm đc điều đấy)


Càng ngày vợ tôi càng cư xử như người vô học,hễ có chuyện là xưng hô "mày - tao" với chồng,rồi chửi đệm nghe rất thiếu văn hóa mặc cho tôi vẫn ôn tồn và nhún nhường khuyên giải. Đối với bố mẹ chồng, mỗi lần đưa con về thăm ông bà thì cô ấy mặt mày lạnh nhạt và chỉ nhanh nhanh chóng chóng đưa con đi cho sớm. Mỗi lúc vào mùa cưới,tôi đi trả lễ bạn bè thì cô ấy khó chịu và trì triết rằng sao khổ thế,hồi cưới nhau có được xu nào đâu mà giờ phải è cổ trả nợ. Vợ tôi tỏ ra khinh thường tôi và nhà nội ra mặt và chỉ hun về nhà ngoại. Thậm chí còn có ý chuyển hẳn về quê ngoại để sống và tìm công việc tại đó.


Vợ chồng tôi cãi vã ngày càng nhiều,mặc dù tôi là người nhẫn nhịn và luôn muốn gia đình êm ấm nhưng cô ấy cứ như người phá ra. Đi làm về tôi cô ấy chỉ nằm chơi với con, còn tôi gần như lãnh trách nhiệm chợ búa cơm nước và nấu cháo cho con ăn uống đầy đủ,cô ấy chỉ việc ăn xong rửa bát mà nhiều khi cũng cứ để mâm bát khô khét ra đến hôm sau mới rửa. Quần áo của con,của vợ thay ra vứt bừa bãi,khắp nhà, đồ chơi của con,đồ dùng trong nhà ngang dọc. Thấy quần áo bẩn nhiều khi tôi thu gom bỏ máy giặt,giặt xong có khi để trong máy cả vài ngày cô ấy ko phơi,đến khi hết đồ mặc thì mới lấy ra vội vàng là ủi,sấy khô. Cô ấy chỉ chú trọng làm sao đi làm ăn mặc thật đẹp,còn về nhà có lộn xộn mấy cũng hiếm khi dọn dẹp. Tôi có góp ý nhẹ nhàng thì chưa lần nào là không chuyển sang cãi nhau căng thẳng. Nếu không muốn cái nhau thì chỉ có nước là tôi tự làm tất cả!


Tôi sống với vợ mà gần như chỉ là cái bóng của chính mình,đi làm có đồng nghiệp rủ rê uống cốc bia buổi chiều về thì có khi tôi phải từ chối năm lần bảy lượt để về nhà chăm lo cho vợ con,đến khi ngại quá ko từ chối được nhắn với vợ đi 1 chút thì cô ấy luôn không vui,căn giờ gọi điện liên tục. Thử hỏi một người đàn ông mà không giao lưu,quan hệ với xã hội thì đến bao giờ khá lên được??


Hiện tôi rất căng thẳng, trong suy nghĩ chỉ muốn được giải thoát. Nhưng quả thật tôi vẫn còn yêu vợ và thương con lắm,tôi sợ 2 từ ly hôn hơn bất kể điều gì! Nhưng vợ tôi thì ngược lại,trong câu nói cô ấy luôn tỏ ra không mặn mà cuộc sống với tôi,nếu ly hôn cô ấy cũng không phải suy nghĩ. Vì cô ấy nói một người giỏi giang,xinh đẹp như cô ấy thì dù có con rồi vẫn khối người tử tế ,khá giả muốn lấy làm vợ.


Tôi khó nghĩ quá,nếu cứ đà này chắc tôi không thể chịu đựng để giữ gia đình này được nữa. Các bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên nhé! Cảm ơn!