Con đã từng lẻ loi giữa Hà Nội, con đã từng thấy chán nản và mệt mỏi với guồng quay vội vã của cuộc sống, con đã từng khó chịu với những ngày đông giá rét, những ngày hè nóng bức và cả những cơn mưa bất chợt chẳng thương lấy ai, con đã từng và hơn nhiều lần thất vọng về mình trong cuộc sống và cả bạn bè, con đã từng hoang mang giữa chốn Hà Thành xa lạ này. Nhưng vốn dĩ đã từng chỉ là đã từng, con cảm thấy bớt sợ hãi giữa chốn xa lạ này bởi sau con, bởi chỉ là gia đình vẫn ở đấy thì dù là bao nhiêu mệt mỏi và chán nản con sẽ cố gắng mà bước tiếp. Nơi con vẫn biết có ba – người đàn ông duy nhất trong gia đình, người luôn khó tính nhưng lại nhẹ nhàng, ân cần khi con sai. Mẹ người phụ nữ con yêu nhất trong gia đình, người dẫu con thế nào vẫn yêu con và con cũng thế, chị hai người bạn em trân quý suốt cuộc đời này, cuộc đời chỉ cần vậy thôi là đủ. Và giờ Hà Nội sẽ không chỉ có mình con mà ở đây con có những người thân trong đại gia đình luôn quan tâm và chia sẻ cùng con những khó khăn, con sẽ không một mình như trước nữa. Hơn thế nữa, bên con còn có cả người mà họ sẽ ở đấy cùng con, động viên con những lúc con có rất nhiều suy tư làm lòng con nặng trĩu. Và Hà Thành nơi dừng chân ba năm của cô con gái ấy.