Thanh xuân của chúng ta đã từng có với nhau một tháng năm rực rỡ. Bạn và tôi những con người có tính cách khác nhau và rồi dần trở thành bạn. Chúng ta những năm tháng thanh xuân có nhau - những năm tháng ấy tôi và bạn đã dự định sẽ cùng nhau viết tiếp. Nhưng rồi sư im lặng của tôi đã mất tất cả. Im lặng........ ngày ấy ta vì việc gì mà như vậy nhỉ..? sự im lặng ngày đó của tôi đã trả giá cho nhưng năm tháng tiếp theo. Sự im lặng của tôi đã giết đi chính người bạn của mình. Tình bạn của chúng ta giờ chỉ còn là kỉ niệm và hồi ức tươi đẹp. Và giờ tôi phải một mình gói ghém lại tất cả những hồi ức ấy. Bạn về một nơi mà nơi ấy không có sự ồn ào, tấp nập của cuộc sống, bạn về một nơi mà an yên và hạnh phúc. Chắc có lẽ giờ bạn của tôi rất vui phải không? Xin lỗi bạn nhiều nhé! Hãy an yên và tự tại ở khoảng trời bình yên ấy nhé. Và chắc hẳn rằng ai ai cũng sẽ có cái gọi là thanh xuân tình bạn phải không? Thanh xuân tinh bạn ấy càng quý giá hơn khi ta biết trân trọng và giữ gìn lấy nó trong tầm tay. Bởi vì rằng sẽ có khoảng thời gian ta chênh vệnh hay có thể là cảm giác xa nhà thì bạn cần lắm một người bạn để an ủi và sẻ chia. Và xin hãy giữ lấy tình bạn ấy đừng để vì sự im lặng mà giết chết cái thanh xuân mà bạn và họ đã từng vẽ ra.