Tôi và chồng cùng quê Thái Bình nhưng anh đang bộ đội hải quân tận vùng 4 ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Tôi thì trước đó vào Khánh Hòa xin dạy hợp đồng mầm non. Chúng tôi vô tình quen nhau và lên duyên vợ chồng. Thú thực, cuộc sống ở thành phố biển khi có một đứa con nữa mà lương tôi ba cọc ba đồng rất khó để vun vén. Năm ngoái khi tôi chuẩn bị sinh con thứ 2 thì cả nội ngoại đều gò bảo tôi nên trở về quê, dẫu sao ở quê mọi thứ đỡ đắt đỏ hơn còn gần hai bên nội ngoại, có gì sẽ được đỡ đần chứ ở trong đó thuê nhà tốn kém.

Lúc sinh xong không ai đỡ đần, chồng lại ở đơn vị thi thoảng mới được về thì tính sao. Nghĩ cũng hợp lí, thế là tôi khăn gói về quê và đưa cả bé lớn về từ dạo đó. Chồng hộ tống 3 mẹ con về quê xong, ở lại thêm nửa tháng nữa thì hết phép nên phải quay vào Khánh Hòa công tác. Tôi vì cũng ko có việc làm ổn định nên sau sinh tôi ở lại quê chăm con luôn. Gần tết, tôi cứ hi vọng chồng sẽ được về nhưng dịch bệnh bùng lên phức tạp quá, đơn vị không giải quyết cho về thế là vợ chồng tôi vẫn như ông ngâu, bà ngâu.

hình ảnh

Nghĩ phải cố gắng, có nhiều đêm dỗ con ngủ xong nằm nhớ chồng không sao ngủ được. Nước mắt chảy ướt gối, là tôi nhớ chồng, tôi thương con gần 1 tuổi rồi mà bố chưa về bế, cũng thương đứa lớn biết nhớ bố, đòi bố mà bố chưa được về. Tôi dặn lòng cũng không được hỏi chồng ngày về kẻo chồng sốt ruột. Thế rồi đến hôm đó là 28.4, gần dịp nghỉ lễ mà chưa thấy chồng báo tin gì, tôi lại khóc, sau ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thấy điện thoại có tin nhắn. Là tin của anh báo "chồng về gần tới nhà rồi vợ ơi, 3 mẹ con chuẩn bị đón bố nhé". Khỏi phải nói tôi vui tới cỡ nào. Lúc tôi với thằng cu lớn chạy xe tới điểm anh chờ, đã thấy anh tay xách hành lý đứng đó. Cả nhà tôi mừng rỡ ôm nhau, 2 bố con thì cười còn tôi thì khóc. Mừng quá mà!.