Bước vào ngành y là xác định sự vất vả, xác định đánh đổi mồ hôi để nhận lại nụ cười, đổi những đêm thức trắng để nhận lại câu “cảm ơn”, đổi cả thanh xuân để khoác lên mình bộ “áo trắng”, nhiều khi cùng mệt nhoài, áp lực gia đình, áp lực công việc nhiều thật nhiều lên vai, có những lúc thật sự muốn buông bỏ để rẽ sang một ngả khác.

Nhưng rồi những gương mặt, những nụ cười, những cái nắm tay của bệnh nhân lại làm mình thêm “yêu” cái nghề mình đã chọn, lại tiếp tục muốn gieo nụ cười lên những gương mặt nhăn nhó vì đau đớn kia. “Lương y như từ mẫu” tôi vẫn tâm đắc trong lòng câu nói đó, vì chỉ có tình thương của người mẹ mới có thể xoa dịu được mọi nỗi đau đớn. Bản thân tôi luôn tâm niệm rằng, hãy là những tia nắng ấm áp nhất sưởi ấm cho những trái tim đang héo mòn vì những căn bệnh hiểm nghèo, những đau đớn của người bệnh “người thân của chúng ta” trong đại gia đình lớn. Có nghề nào mà không khó khăn vất vả, nghề của chúng tôi thật sự còn cao quý và đáng trân trọng rất nhiều, sẽ không là những mệt nhọc nếu nhuư trái tim của chúng ta lại rạo rực hạnh phúc, bỏ lại bên lề những vật vả mệt nhọc kia!