Nắng dịu của ngày hè tháng 9, suýt nữa là đôi chân nhỏ bé của cháu sẽ vụt mất cơ hội tiễn Ông đến nơi gọi là Hạnh phúc. Lần này, sẽ khác với những chuyến về quê để thăm Ông thì giờ là " chuyến xe định mệnh" đưa Ông về nơi thiên đường, với sự gào thét của đứa cháu gái và mong Ông sẽ tỉnh dậy thì bao nhiêu cũng sẽ đổi. Nhưng có lẽ sự ra đi của Ông sẽ giúp Ông bớt đau đớn và thanh thản.

Và trái tim cháu đã từng nghẹt thở, nước mắt từ từ rơi lúc nào không hay khi nghe thấy tiếng xe cứu thương - chuyến xe mà đã không cứu rỗi lấy mong mỏi của cháu. Cháu đã từng vì thấy hình dáng của Ông mà đi theo với sự hy vọng, chắc là Ông đi đâu đấy vài ngày và trở về. Nhưng rồi lại ôm lấy thất vọng khi đó chỉ là ảo giác của bản thân. Cháu chạy về với đôi mắt đỏ hoe. Cháu nhớ Ông, Ông ạ! Cháu đã từng nhìn thấy hình dáng của Ông trên chiếc xe đạp nhưng rồi đó lại là một người khác.

Cháu đã từng như thế, Ông ạ!

Thời gian thấm thoát dần trôi, mới đó đã 3 năm ngày Ông mất. Bây giờ, cháu dần học được sự chấp nhận và mọi thứ sẽ là quy luật, sinh – lão – bệnh – tử, chỉ mong là ở một nơi nào đó Ông sẽ không còn đau về bệnh tật, không còn buồn phiền về mọi thứ. Đã đến lúc Ông của cháu cần được nghỉ ngơi. Nếu như có kiếp sau cháu mong cháu vẫn là cháu gái của Ông, và mong đại gia đình mãi bình an, Ông nhỉ!